Trong căn nhà sàn đơn sơ trên đỉnh đồi nọ, có hai kẻ ngốc, cùng ướt sũng…
Kẻ ngốc thứ nhất nói với kẻ ngốc thứ hai, giọng bực bội:
-”Xe cậu đâu? Đậu ở ngay ngoài bản phải không? Ở đó có chỗ cho xe ô tô đấy…”
Sợ có người lo lắng, kẻ ngốc nọ chỉ gật đầu. Vậy mà cô vẫn cáu:
-”Cậu có biết là bão lớn lắm không? Cậu có biết là nguy hiểm lắm không? Tôi đã nói rồi, người ta bảo “ngu thì chết”, với cậu, đúng là không sai vào đâu được!”
Chị thấm dầu vào, xoa đều, lẩm bẩm:
-”Em thì có khác gì, đã bảo đứng trên đấy đợi chị, lò dò đi xuống, có mỗi đi từ trên xuống dưới thôi, cũng bầm dập hết cả còn gì…”
-”Cậu nói cái gì thì nói to ra xem nào, lí nha lí nhí!”
Ai đó bực, quát to. Ai đó ngậm ngùi.
-”Không có gì, là chị sai, chị ngu, chị thật ngu, thật đáng chết, vì chị mà…em khổ…”
Hani nói, giọng trầm xuống, chị nhận lỗi nhanh quá, cô chẳng thể nào mà bắt bẻ được nữa.
-”Đỡ đau chưa em?”
Từ nãy tới giờ, cứ chị chị em em, đúng là làm cô phát ngượng mà, đành trả lời cộc lốc.
-”Đỡ rồi! Nói đi, cậu tự dưng tới đây có việc gì?”
-”Chị vừa đọc một câu chuyện rất hay, muốn kể cho em nghe!”
-”Chỉ có thế thôi?”
-”Ừ!”
Hyelin nhìn tên dở hơi trước mặt, choáng! Nhưng vì ánh mắt chị quá đỗi trìu mến, quá đỗi dịu dàng, cô đành gật đầu.
-”Truyện kể rằng, có một kẻ ngốc nọ, ôm mối tình đơn phương với một cô gái, hơn mười chín năm. Lúc nào, chị ta cũng cảm thấy cuộc đời bất công. Lúc nào chị ta cũng tự hỏi, tại sao? Chị ta có gì không tốt? Chị ta toàn tâm toàn ý, chị ta yêu cô ấy nhiều thế cơ mà…hỏi thế gian, liệu có ai yêu cô ấy được nhiều như chị? Cả trái tim chị, tâm hồn chị, đều thuộc về cô ấy…vậy mà cô ấy không hề quay lại nhìn chị lấy một lần…Chị ta hồ đồ, chị ta ngu xuẩn tin lời kẻ xấu, không dưới một lần xâm phạm cô ấy, tổn thương cô ấy…”
Khóe mắt Lyn rưng, Hani kéo bàn tay cô, nhẹ nhàng áp lên mặt mình.
-”Thế rồi, một ngày nọ, kẻ ngốc ấy biết, vì chị ta, đôi bàn tay xinh đẹp này gắn đầy những vết sẹo…vì chị ta, đôi mắt này đã khóc tới sưng húp…vì chị ta, những giọt máu quý giá…”
-”Đừng…tôi…tôi đọc truyện đó rồi…”
Tiếng cô êm nhẹ, quả thực, nếu chị nói thêm một từ, chỉ một từ nữa thôi, cô sợ…cô không thể chịu đựng được…
-”Lyn…”
-”Tôi…tôi…không biết…”
Cô lắp bắp.
-”Nhìn thẳng vào mắt chị, nói cho chị biết em nghĩ gì…”
-”Tôi…tôi…Hani…”
![](https://img.wattpad.com/cover/171587266-288-k568425.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẽ nào em không biết ? [ Halyn ] [ cover ] [ LeJung ] [EXID] [ Hajung ]
Fiction généraleMình thấy truyện chị này hay nha nên edit lại một chút nè hehe. Truyện ngược có , hạnh phúc có , chẳc một số bạn cũng đọc qua rồi hehe , Halyn là chân ái nhaaaaa :3 Mình luôn yêu thương các gái nên dù mình có cho họ va...