Chương 71: Kết

311 26 13
                                    

Han đang ngồi ba hoa tán phét thì gặp con muội muội thân yêu, nàng sốt sắng.

-”Không ở nhà dưỡng bệnh chạy lung tung đi đâu thế?”

-”Muội…muội…”

Hyelin vừa thở vừa nói tiếp.

-”Muội tìm Hani…không thấy Hani nghe máy…”

-”A, nó đang họp ban lãnh đạo công ty mà…”

-”Sao tỷ không họp?”

-”Nhà ta có một người là được rồi…tối về truyền đạt lại, tham dự lắm, mệt người, stress, ích lợi gì…”

-”Vâng, thế muội ở đây đợi!”

-”Hâm à, đi…ta dẫn lên phòng Hani, mi vẫn còn yếu…”

-”Muội khỏe rồi, khỏe lắm rồi.”

-”Khỏe cái gì, mặt hốc hác thế kia…”

Nàng chẳng đôi co nữa, tóm cổ xách con tiểu muội muội, vứt lên giường của “người yêu” nó. Hyelin ngạc nhiên.

-”Phòng ốc mọi người bố trí tốt vậy tỷ, ngoài bàn làm việc còn có một gian nghỉ ngơi…”

-”Không, chỉ riêng phòng của Hani thôi! Đợt mi còn ở Pháp, nó làm việc như điên, hầu như ăn ngủ ở công ty luôn…”

-”Dạ…”

-”Người ngoài nghĩ bọn ta may mắn, giàu nhanh, nhưng thực ra cũng phả trả giá bằng mồ hôi và nước mắt cả thôi.”

Nàng ở lại buôn dưa với Hyelin một lúc, lâu lắm không có dịp nói chuyện, trên trời dưới biển, lôi hết ra buôn. Cuối cùng, Han nắm tay, nhìn thẳng vào mắt Hyelin, nàng nói:

-”Nè, đừng ghét ta nhé!”

-”Sao cơ ạ?”

-”Trước kia, Hani có thích ta, ta cũng thích Hani, nhưng chúng ta quang minh chính đại, chỉ yêu thầm chứ chưa từng công khai. Ta giờ toàn tâm toàn ý với Tao, ta nghĩ Hani cũng yêu thương mi hết lòng, cho nên là…mong mi đừng cảm thấy bận tâm về quá khứ…hồi đó, trẻ trâu biết gì đâu…”

Park Hyelin bặm môi, cố gắng để không cười. Cơ sự ra thế này, chẳng phải cô cũng góp phần sao? Chỉ biết gật đầu.

-”Người ta nói mối tình cuối mới là mối tình vĩnh cửu…”

Han giảng giải thao thao bất tuyệt, cô đành vững lòng an ủi tỷ.

-”Vâng, muội biết, muội sẽ luôn yêu quý tỷ…”

-”Ừ, tốt..”

Có vài người mẫu gọi Han xin ý kiến, nàng cau có đi ra. Hyelin ở lại, một mình lang thang trong phòng Hani. Mọi thứ bố trí cũng khá đơn giản, nhắm mắt lại, cô hình dung bóng dáng chị làm việc những ngày đó…

Chị có từng mệt mỏi? Chị có từng buồn chán? Ước chi, ngày đó, cô có thể bên chị, đem cho chị một cốc sữa ấm, hoặc đơn giản, chỉ là ngồi cạnh chị…

Nghĩ lại, thấy mình thật ngốc nghếch. Hồi đó, chị vội vàng đi tìm cô trong phòng thay đồ nữ, chị cứu cô dưới biển, chị chăm sóc cô từng chút mỗi buổi học đội tuyển, chị luôn mua cho cô đồ ăn ngon…

Lẽ nào em không biết ? [ Halyn ] [ cover ] [ LeJung ] [EXID] [ Hajung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ