Chương 37: Cậu nhặt rau hay cậu dậy học?

110 12 0
                                    

Valentine, Park Hyelin nhận được một quả cầu thủy tinh, bên trong có tượng cô dâu chú rể, mỗi lần bật công tắc, đèn sáng lung linh, nhạc vang lên trong trẻo…cô thích lắm, tuy nhiên vẫn chẳng biết ai tặng cả.

Park Junghwa thì vẫn khóc lóc vang trời!

Lúc ngồi phòng chị gái, chẳng hiểu sao, tay cô vô tình thế nào, hất cả quả cầu xuống đất, vỡ cái choang. Hyelin tiếc đứt ruột, mà chưa bao giờ quá nặng lời với Junghwa cả…

Tự nhủ, cũng chẳng biết ai tặng, coi như không có vậy!!!

….

….

Một hôm Hyelin gặp Han huynh, trông huynh dạo này mệt mỏi quá, bỗng tự cười, chính mình cũng vậy mà…thi mới chả cử…

-“Mệt quá muội ạ”

-“Vâng…”

-“Mà cái quạt trần của trường mình, quay như lờ ý, nóng điên cả người, chẳng trưa nào chợp mắt nổi…”

Hyelin phì cười.

-“Ơ chắc lớp huynh mới bị thế thôi, muội vẫn thấy mát mà…”

-“Làm gì có chuyện, quạt thì cùng một nơi sản xuất, điện thì cùng một nguồn?”

Thấy muội muội ngơ người, Han gạt đi:

-“Thôi, có khi máu muội mát, ta người nhiều thịt, nóng…thôi ta đi trước đây, Nghĩa thấy ta tới muộn lại lo…”

-“Vâng, bye bye…”

-“Ừ, bye.”

…..

Vào học, Hyelin tự dưng nhớ lời huynh, ngó lên nhìn cái quạt trần…Đúng là nó chạy như tiểu cô nương thẹn thùng vậy!

Nhưng mà đội tuyển của cô, chẳng thấy ai kêu cả, ngó sang, mọi người vẫn đang tập trung nghĩ bài, có lẽ vì vậy mà không ai để ý chăng?

Buổi trưa hôm đó, vẫn như thường lệ, là Hani chạy xuống mua cơm, rồi cho cái người mà chị rất mực cưng chiều ăn.

Hyelin hôm nay mới giật mình, trong lúc chị cho cô ăn cơm, chị cũng ăn cùng. Và hai người…chỉ dùng một cái thìa thôi!

Bạn bè thân được tới mức này sao? Ăn chung, mất vệ sinh vậy mà sao bao ngày qua, cô vẫn thấy ngon được.

Ngượng, khó xử, Hyelin lí nhí:

-“Sao lại có một cái thìa?”

Hani cũng đỏ bừng, cái con này, mọi khi học xong, mệt tới đơ ra, hôm nay lại để ý, chị chống chế:

-“Hôm nay dưới căng tin hết thìa, có mỗi một cái này thôi…ăn tạm đi, tôi không có bệnh tật truyền nhiễm gì đâu”

Vậy à, vậy mà cô lại tưởng mọi ngày hai người đều ăn chung thìa, đúng là dưa bở dạo này giá rẻ quá mà!!!

Nhìn chị gỡ tỷ mẩn gỡ từng cái xương cá, tự dưng trong lòng dâng lên những bồi hồi khó tả.

Vì những thổn thức trong lòng, mà trưa ấy, Hyelin không thể nào ngủ được.

Đôi mắt khép hờ của cô nhìn thấy, chị dùng khăn giấy, khẽ lau trên môi mình.

Lẽ nào em không biết ? [ Halyn ] [ cover ] [ LeJung ] [EXID] [ Hajung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ