Chương 62: Ván đấu cuối cùng

142 16 6
                                    

Bài hát kết thúc, Park Hyelin cúi chào khán giả, lùi về phía hậu trường, nhanh chóng đi về.

Một bàn tay nắm lấy tay cô, một mùi hương thơm mát quen thuộc. Cố giữ vẻ điềm nhiêm, cô tươi cười chào:

-”Chị Hani!”

Hani hơi ngây người. Ngồi dưới khán đài, đã thấy cô thật đẹp. Nay đứng cạnh, còn quyến rũ hơn rất nhiều. Từ đầu tới chân chỉ có chiếc túi xách nhỏ là của cô, còn lại đều là của Junghwa, ngay cả mùi nước hoa hồng sực nức…

-”Chị Hani!”

Cô gọi lại lần nữa, Hani mỉm cười. Cũng được, nếu cô thích giấu, chị sẽ tạo điều kiện. Chị lấy máy nhắn tin gì đó, đoạn bảo cô:

-”Ừ, em định đi đâu? Còn một bài song ca nữa mà?”

Còn một bài song ca? Tại sao Junghwa không nói gì với cô hết vậy?

Hani đã rời ngành giải trí nhiều năm, lần này đột nhiên xuất hiện, đúng là hiếm có. Ban tổ chức nhận được tin nhắn, sướng như bắt được vàng, cho người xếp lại các tiết mục rồi vội ra phía sau khán đài nói chuyện:

-”Hani, Junghwa, tiết mục của hai người ngay tiếp theo tiết mục này nhé!”

-”Chúng ta song ca bài Yêu Thầm nhé!”

-”Em…em…bài chị sáng tác ạ?”

-”Ừ!”

-”Hai người chuẩn bị đi nhé…”

-”Ok!”

Hani đáp, Park Hyelin rơi vào thế bí, đành chăm chú tập duyệt, may mà cô có biết qua bài này, không thì chắc thân phận Junghwa giả sẽ bị chị bóc mẽ ngay lập tức!

Thời gian quá gấp, vừa luyện được một lần thì ở trên khán đài, tiếng MC dẫn chương trình đã vang vọng:

-”Vâng, xin được cảm ơn quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là một tiết mục vô cùng vô cùng đặc biệt… ROSE… kết hợp với Park Junghwa trong ca khúc Yêu Thầm…”

Phía dưới khán giả hơi chững lại, một tích tắc ngất ngây vì hạnh phúc. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, thậm chí nhiều fan quá khích, tiếng la ó ầm ầm.

Chị cầm tay cô, ra chào khán giả.

Đây đâu phải lần đầu tiên chị song ca? Vậy mà hôm nay, chính chị nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của mình…

Tiếng nhạc trầm bổng, Hani bắt đầu trước.

Tôi gặp em, khi em mới chỉ là một cô bé

Từng ngày từng ngày bên em trái tim tôi rung động

Bóng dáng em, nụ cười em

Lấp đầy tâm trí tôi

Em là ánh trăng ngọt ngào

Em là ánh dương rực rỡ

Em là lẽ sống của tôi

Lẽ nào em không biết?

Rằng tôi yêu em?

Giọng hát du dương, ánh mắt trầm ấm chị nhìn cô…ánh mắt ấy, là dành cho em gái của cô…

Một giọt lệ lặng lẽ rơi, cô tiếp lời.

Lẽ nào em không biết ? [ Halyn ] [ cover ] [ LeJung ] [EXID] [ Hajung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ