Hạnh phúc, đôi khi chỉ hai người là đủ. Có thêm người thứ ba, lại thành bất hạnh.
Park Junghwa cũng từng tưởng tượng, chị ấy rời viện gấp như thế, về nhà, chắc chắn muốn gặp tỷ.
Nhưng chưa bao giờ dám nghĩ, họ lại thân thiết tới vậy.
Khổ công cô đã coi Park Hyelin là tỷ tỷ tốt, cô đã cầu xin như vậy, mà vẫn còn trơ lì gặp chị, đúng thật không thể chấp nhận nổi.
Nếu hôm nay cô không tới bất ngờ, không biết còn có thể xảy ra chuyện động trời gì nữa…
-”Junghwa!”
Park Hyelin thấy em gái, lại quay lại nhìn Hani đang nằm chễm trệ xem tivi trên ghế sofa nhà mình, cảm giác tội lỗi dâng trào, cô lí nhí:
-”Ta, ta xin lỗi…gọi mi không được, cả Jiyeon nữa…”
Junghwa tỏ vẻ không để ý, cô cười rất tươi:
-”Có gì chứ, dù sao hai người cũng là bạn, lần trước là muội hơi quá lời, cũng vì lo cho chị ấy thôi…”
-”Ừ…”
…
Thấy Junghwa, Hani chỉ chào hỏi qua loa rồi về…lòng cô tan nát. Có lẽ, lần trước cô đùa chị hơi quá đáng!
Tối đó, cô ngủ lại nhà chị gái, cố gắng hỏi khéo về những ngày vừa qua.
Park Hyelin tới là khó xử, cô chẳng muốn nói dối em gái, nhưng cũng sợ nó biết Hani ăn cơm nhà cô, nó sẽ buồn…lòng cô thấy áy náy nặng nề.
-”Hani bệnh, có lúc sang nhà ta ăn cơm, dù sao cũng là bạn, nó tai nạn cũng vì ta, ta không thể làm ngơ…”
Cô cố gắng giải thích, mong Junghwa sẽ hiểu.
Em gái cô không những không tức giận, ngược lại, nó còn thì thầm:
-”Không sao, muội biết tỷ và chị ấy chỉ là bạn mà, chỉ có điều, tỷ thấy đấy, chị ấy cứ lạnh nhạt mãi với muội, muội…thì rất nhớ chị ấy…”
Nhìn em gái bị dày vò, Hyelin cũng khổ sở không kém.
Hai người nói rất nhiều chuyện, ríu rít như thủa thơ ấu.
-”Tỷ này! Muội nhớ nhà quá…”
-”Ừ, hôm nào về thăm bà ngoại, hôm nọ cậu mợ gọi đấy…”
-”Ý muội là muội nhớ ba mẹ, nhớ nhà của chúng ta…”
Hyelin an ủi em gái.
-”Ba mẹ đã giành mọi thứ tốt đẹp nhất cho chúng ta rồi mà, đây là lúc ba mẹ được tận hưởng…”
-”Nhưng ba mẹ ác quá, tỷ xem, một năm ba mẹ ở trong nước được mấy ngày?”
-”Ừ thì cũng ít, lần trước ta cũng thấy tiếc, tưởng được về gặp hai người, hôm sau gọi điện, ba đã bảo đang ở sân bay đi Thái Lan rồi. Nhưng mi phải thấy vui chứ, ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới, yêu nhau là thế, mi phải thấy hạnh phúc cho ba mẹ chứ? Chúng ta lớn rồi, có việc gì thì dựa vào nhau, đừng để ba mẹ nhức đầu…”
-”Muội biết rồi, muội rất yêu tỷ, tỷ biết không?”
-”Tất nhiên ta biết…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẽ nào em không biết ? [ Halyn ] [ cover ] [ LeJung ] [EXID] [ Hajung ]
Aktuelle LiteraturMình thấy truyện chị này hay nha nên edit lại một chút nè hehe. Truyện ngược có , hạnh phúc có , chẳc một số bạn cũng đọc qua rồi hehe , Halyn là chân ái nhaaaaa :3 Mình luôn yêu thương các gái nên dù mình có cho họ va...