-”Anh ạ!”
-”Ahn LE, cô đang ở đâu thế?”
-”Em đang đi khảo sát thực tế!”
-”Sao cô không để người khác đi, đích thân đi làm gì cho mệt? Mọi thứ vẫn tốt chứ?”
-”Cũng không tin tưởng được, thi thoảng em muốn tự mình kiểm tra, mọi thứ vẫn tốt, có hệ thống siêu thị ở Duck Mall nhập hàng kém chất lượng, ảnh hưởng tới danh tiếng của Bảo Minh…”
-”Cô định sao?”
-”Tất nhiên là phải hủy hợp đồng rồi.”
-”Ừ, nhưng mà phần giấy tờ cô giải quyết cho cẩn thận, tiện thể còn hệ thống bệnh viện tư của nhà mình, mở thêm vài khoa mới, chiều cô qua đó xem có ổn hay không.”
-”Vâng, em biết rồi…”
Người con gái cúp máy, mệt mỏi bảo lái xe lái thẳng tới Phước Minh, chị muốn hoàn thành công việc ngay trong một buổi.
…..
Nói chung thì đây là nơi khiến chị hài lòng nhất trong chuyến đi của mình, bác sĩ, y tá đều rất tận tâm, nét cười trên mặt bệnh nhân khiến chị hạnh phúc.
-”Hyelin, tôi muốn gặp chị tôi…”
-”Các người làm gì vậy, bỏ tôi ra.”
-”Cho tôi gặp chị tôi đi mà!”
-”Tôi nhớ chị tôi, Hyelin ơi, tới cứu em với…”
-”Tôi không muốn uống thuốc…”
….
Tiếng la hét của cô gái trong căn phòng nhỏ khiến Ahn LE dừng bước, cô y tá bên cạnh phải nói rất vất vả với bệnh nhân ương bướng. Nữ bệnh nhân này, hình như là rất quen…có phải là cô bé ích kỉ mà chị gặp nhiều tháng trước?
-”Chị cũng nhận ra cô diễn viên này ạ?”
Y tá tò mò hỏi, LE gật đầu.
-”Cô ta làm sao vậy?”
-”Cô ấy tự tử, may mắn không chết, nhưng lại thành ra điên loạn, mất ý thức…một phần cũng là do lối sống buông thả trước kia của cô ấy, dùng thuốc cấm bừa bãi…”
Một nỗi chua xót trào dâng, chị khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, cô gái thấy vậy, không những không giận, mà còn ôm chặt lấy chị.
-”Hani à, em yêu chị, em yêu chị nhiều lắm chị biết không? Đừng lạnh lùng với em thế, em chỉ yêu chị thôi, em sẽ không làm những việc ngu ngốc nữa, từ giờ em sẽ ngoan ngoãn gọi chị là ''anh rể'', em nhớ nhà lắm, nhớ các chị lắm, đón em về, được không?”
Y tá định ngăn cản thì vị giám đốc lại xua tay. Chị ôn tồn nói với cô.
-”Các chị cũng yêu em, nhưng em phải uống thuốc đã, được không? Em phải khỏe mới về được với tụi chị chứ!”
-”Thật ư? Chị hứa nhé!”
-”Chị hứa…”
Ahn Le lưu lại khoa thần kinh một lúc lâu, sau đó chị dặn dò bác sĩ quan tâm tới cô hơn. Trước khi chị đi, ai đó cứ níu áo mãi, mắt cô rớm rớm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lẽ nào em không biết ? [ Halyn ] [ cover ] [ LeJung ] [EXID] [ Hajung ]
Художественная прозаMình thấy truyện chị này hay nha nên edit lại một chút nè hehe. Truyện ngược có , hạnh phúc có , chẳc một số bạn cũng đọc qua rồi hehe , Halyn là chân ái nhaaaaa :3 Mình luôn yêu thương các gái nên dù mình có cho họ va...