Một buổi trưa tan học, tôi được áp giải vào xe và phóng thẳng vào chiếc lồng giam. Tôi đẩy cửa bước vào, Joohyun đang cùng với cô gái khác. Tôi đánh rơi chiếc cặp, đứng nhìn cơ thể Joohyun trong vòng tay người lạ. Đường cong tuyệt đẹp mà tôi phát hiện mình đã nhớ rất nhiều sau khi muốn giết cô ta. Tên vệ sĩ nắm vai tôi dẫn sang một phòng khác.
- Chết tiệt, chẳng phải anh báo cáo là họ sẽ nằm ở phòng số 3 sao ? - Hắn lầm bầm vào điện thoại.
Tôi không nghe được phía bên kia giải thích. Tôi sẽ ra sao? Tôi hết hạn sử dụng rồi phải không? Tôi ngồi một mình cười chua chát nước mắt vẫn chảy. Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Tôi gục xuống thực sự mệt nhoài với cơn nước mắt mặc dù có người bên cạnh. Thì sao, hắn thậm chí từng xông vào báo cáo gì đó với Joohyun khi cô vừa cởi quần áo tôi ra. Tôi bất lực trong việc phân tâm tâm trạng của bản thân.
Lâu quá, tại sao cô có thể làm chuyện đó với người khác trong khi tôi thì đang chờ đợi.... Nhưng nếu thời gian của họ hết....có lẽ sẽ đến lúc Joohyun ra lệnh bán tôi đi. Rốt cục là tôi nên cầu cho cô làm nhanh lên hay muốn họ tiếp tục mãi mãi...
Khi tên vệ sĩ bên cạnh tôi nhận được một cuộc gọi khác, hắn dắt tôi đi ra. Tôi sợ hãi cưỡng lại.
- Sao vậy? - Hắn nhíu mày.
Tôi cúi đầu, tôi không muốn bị trừng phạt. Tôi phải làm sao để Joohyun tha thứ?
Không để tôi nói gì hắn kéo tôi thật mạnh khiến tôi đau đớn. Nhưng rõ ràng hắn đang dẫn tôi trở về cái lồng quen thuộc. Hắn thảy vào, gắn xích, chốt cửa.
Tôi nhận ra Joohyun nằm trên giường. Cô ngủ sao? Tôi tiến lại gần, cô vẫn không động đậy. Tiếng thở cô đều đặn.
Tôi ghé lên giường, mồ hôi đang dần khô đi. Joohyun không mặc quần áo, tôi nhìn thấy vệt dài trên bả vai, tôi thấy da cô đỏ tẩy quanh vết thương, vai lưu lại máu khô, có lẽ cô chảy máu từ vết thương trong lúc cùng với cô gái kia. Tôi rời giường tiến tới bàn học ngồi co ro trên ghế. Chờ đợi Joohyun tỉnh và trừng phạt.Tại sao thế nhỉ, là cô ta chiếm đoạt nhà tôi? Cướp mất sự tự do của tôi? Tại sao chính tôi bây giờ lại muốn xin lỗi cô ta. Nực cười....Bae Joohyun mới là kẻ xấu cơ mà.....Tôi không hiểu?
- Seul.....Seul.......
- Hmmmm - Tôi dụi mắt, thấy cổ đau nhức mới phát hiện mình ngủ gật trên ghế. Joohyun đứng bên cạnh, đã mặc quần áo đầy đủ đeo kính đen. Tôi sợ hãi, lập tức đứng dậy, mắt chỉ dám chiếu vào bả vai mặc dù nó không hề ngang tầm.
- Lên giường mà ngủ! - Joohyun nói với chất giọng lạnh ,mau chóng bỏ tôi để trở lại công việc cho vay nặng lãi của cô.
Tôi chậm chạp tiếp cận chiếc giường, sờ lên ga giường vừa thay mới. Tôi lại thấy căm hận, tôi muốn tự do. Tôi bò lên giường và khóc.....Đầu tóc trở nên rối bù vì bị vò nhiều lần, mắt đỏ hoe, tôi chôn mình vào một góc.
Đến tôi cánh cửa bật mở, Joohyun bước đến chỗ tôi, nhấc cằm tôi lên, nhíu mày quan sát.
- Sao lại tệ thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [Cover] [BHTT] Những tảng băng chìm
RomanceTất cả sắp chấm dứt. Đến ngay cả phút cuối cùng vẫn không ai có thể nhận ra vị trí của người còn lại trong tim. Sự hành hạ và giam hãm vô cớ tạo một hình tượng quỷ dữ quá lớn để biết rằng cô ấy chiếm bao nhiêu kí ức trong cuộc đời cô. Người em gái s...