Sau khi nhét số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng cho Marry, mặc kệ người bạn ngạc nhiên và sửng sốt thế nào, Seulgi không buồn giải thích liền lên xe rời đi. Cô không quan tâm Marry sẽ tới công ty bằng cách nào nữa, ngay bây giờ cô phải gặp người đó.
Seulgi băng vào khu chung cư, một mạch lên tầng 17, bước qua hành lang dẫn tới phòng Joohyun.
- Bae Joohyun! Cô mau mở cửa! - Seulgi đập thùm thụp vào cánh cửa, bất kể dù Joohyun có ở nhà hay không.
May mắn là chỉ sau vài chục giây chốt cửa đã được mở ra. Seulgi xông vào túm cổ áo Joohyun, liên tiếp đẩy cô ấy lùi vào phía sau cho đến khi họ chạm vào thành ghế sofa.
- Kang Seulgi....em muốn gì?
- Joohyun, nói đi tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? - Seulgi hét vào mặt Joohyun, mắt cô đỏ ngầu vì tức giận.
Joohyun chán nản liếc mắt qua chỗ khác bật tiếng thở hắt, cô biết rõ lý do Seulgi ở đây, chỉ không ngờ nó hơi sớm, chứng tỏ Seulgi căm ghét việc phát sinh tối qua.
- Cô nói đi? Ai cho phép cô đụng vào thân thể tôi? Ai cho phép cô làm nhục tôi? Ai cho phép cô trả tiền để ngủ với tôi? - Đôi bàn tay Seulgi thô lỗ siết chặt áo Joohyun. Seulgi nóng giận cũng là điều hiển nhiên, bởi ý tốt của Joohyun thực sự rất tàn nhẫn.
- Bỏ tôi ra, Kang Seulgi!
- Joohyun, cô là đồ bỉ ổi. Tôi không bao giờ là gái bao của cô. Không phải gái bao của cô. Không phải..... - Seulgi lắc mạnh cổ áo Joohyun khiến chúng tuột xuống để lộ bờ vai trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, Joohyun bắt lấy tay Seulgi ngăn chúng cử động thô lỗ trên cổ áo mình.
-Bình tĩnh đi. Chẳng phải số tiền đó rất có ích hay sao?
Seulgi cắn chặt hai hàm răng với nhau. Cô không thể trả lời Joohyun bởi cô ấy đúng. Nếu không có số tiền đó thì mẹ Marry có thể hôm nay đã chết rồi. Nhưng nỗi căm hờn và tủi nhục của Seulgi cũng theo đó in hằn sâu đậm. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, cô cũng chỉ là một thú vui cho cô ta sử dụng.
- Tôi không chấp nhận.... Cô không được phép đối xử như vậy với tôi.... Cô lấy tư cách gì? Lương tâm cô để đâu? Tại sao hết lần này đến lần khác cô làm tôi nhục nhã, sống không bằng chết vậy? Tôi đã gây tội lỗi gì? Tại sao cuộc đời tôi lại bị cô bôi bẩn đến vậy? - Seulgi muốn điên lên, cảm tưởng âm thanh của cô sắp vỡ hét lên.
Joohyun buông lỏng tay nhìn vào đôi mắt dưng dưng chứa đầy uất ức, cô vô thức đưa tay lau nước mắt Seulgi.
- Đừng động vào người tôi! - Seulgi hét lên, đẩy Joohyun xuống sàn nhà. Chiếc ly trên bàn bị đổ theo, rơi xuống vỡ vụn, bàn tay Joohyun đè lên khiến mảng da bị rách toạc, máu chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
- Máu đỏ? Máu cô cũng màu đỏ? - Seulgi mất bình tĩnh, cười lên một cách bất bình thường.
- Tôi tưởng máu của cô là phải màu đen chứ? Hóa ra cũng màu đỏ à?
- Seulgi.....- Joohyun cắn môi gọi khẽ.
- Máu cô màu đỏ....cũng giống máu tôi....chúng ta đều là con người. Vậy tại sao cô lại quyền chà đạp tôi như vậy? - Seulgi ngồi xuống khóc nức nở, cô thu hai đầu gối lên ngực, yếu ớt tựa vào góc tường. Cô tới đây để muốn giết chết Joohyun,để trả thù cô ta. Nhưng tất cả những gì cô làm được chỉ là thốt lên những câu hỏi yếu đuối, càng hỏi càng khiến tim mình đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [Cover] [BHTT] Những tảng băng chìm
Lãng mạnTất cả sắp chấm dứt. Đến ngay cả phút cuối cùng vẫn không ai có thể nhận ra vị trí của người còn lại trong tim. Sự hành hạ và giam hãm vô cớ tạo một hình tượng quỷ dữ quá lớn để biết rằng cô ấy chiếm bao nhiêu kí ức trong cuộc đời cô. Người em gái s...