- Joohyun....cô đừng giả vờ nữa....cô tỉnh dậy cho tôi....- Seulgi gào thét với cơ thể mềm nhũn của Joohyun. Cô chồm tới nâng Joohyun lên, sau đó bế Joohyun ra xe, lao vụt tới bệnh viện.
.
.
.
.
.
.
- Bác sĩ, chị tôi thế nào?- Suy nhược thể chất lẫn tinh thần....lại bị.....cường hiếp quá tàn bạo. Hiện cô ấy còn chưa tỉnh....- Có lẽ nguyên nhân chính là vì cô ấy không muốn tỉnh, vị bác sĩ chậm rãi nói trong lúc đôi mắt quan sát kĩ Seulgi. Đây là ca cấp cứu liên quan đến vấn đề nhạy cảm, bà không mấy khó khăn khi nhận ra đó là vụ cưỡng hiếp, tuy nhiên lại không tìm thấy tinh dịch của đàn ông. Do đó bà xem xét thật kĩ Seulgi, có phải chính cô gái này làm chuyện đó hay không, bà muốn kẻ xâm hại thân thể người khác phải bị trừng trị, cô gái trong kia tổn thương quá nghiêm trọng. Nhưng sau khi thấy gương mặt hiền lành thật thà của Seulgi, cộng với nét mặt lo lắng hoảng sợ, bà bác bỏ nghi ngờ.
- Chỗ đó là từ huyệt, nếu bị tra tấn thêm lần nữa chắc chắn là sẽ không còn sống. - Nữ bác sĩ tiếp tục nói, bà thấy Seulgi run bắn lên, gương mặt trắng bệch, thôi, có lẽ người ta lo lắng cho chị mình.
- Cô có thể vào thăm.
Seulgi đi vào phòng bệnh, thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh Joohyun. Đôi mắt cô ấy vẫn như vậy, nhắm hững hờ như chìm trong giấc ngủ bất tận, không có ý định tỉnh lại.
- Joohyun, chúng ta có thể nói chuyện được không? Tất cả những gì đã diễn ra....tôi không thể hiểu được....
.........
- Joohyun, chị có thể tỉnh lại không? Tỉnh lại và giải thích cho tôi.
.........
- Joohyun đừng ngủ nữa có được không? - Hai mắt Seulgi bắt đầu cay xè, cô đưa tay gọi Joohyun nhưng cô ấy vẫn bất động. Chưa bao giờ Seulgi thấy bất lực như bây giờ.
- Joohyun, xin chị hãy tỉnh lại....em xin lỗi, em sai rồi....Em không được phép làm tổn thương đến chị, đáng lẽ em phải bình tĩnh hỏi chị....bình tĩnh giải thích....Joohyun, em xin lỗi....chị tha thứ cho em đi....
- Joohyun, mở mắt nhìn em một chút thôi! Em là gì cũng được....gái bao cũng được, chị muốn đối xử với em thế nào cũng được. Chị cho tiền em sẽ nhận, chỉ cần chị tỉnh lại thôi!
Hai mắt Seulgi khóc nhòe hết cả tầm nhìn, ước gì lúc ấy mình chịu suy xét chút thì mọi chuyện không đến nỗi như bây giờ. Chỉ tại quá xúc động, con người cô trở nên lỗ mãng, cảm giác như tay mình đánh mất Joohyun khiến trái tim Seulgi như bóp chặt.
- Joohyun, em không thở được....tim em đau quán.....Hyun tỉnh lại đi. Em đã nói là em tha thứ hết cho chị mà, những gì xảy ra nếu buồn thì chúng ta quên đi, nếu vui thì chúng ta nhớ lại....được không? Được không.... Trả lời em đi!
- Em không căm ghét chị đâu, em cũng không hận chị nữa đâu.....Joohyun.....Em yêu chị, em rất yêu chị.....Chị có thể tỉnh lại không?
Mí mắt Joohyun vẫn không cử động, trêu ngươi sức chịu đựng của Seulgi. Cô gối đầu lên ngực Joohyun, áp nhẹ vành tai lên chỗ tim đập....nó đập nhẹ, hờ hững bất cần....cứ như nó sẵn sàng ngừng lại bất cứ khi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [Cover] [BHTT] Những tảng băng chìm
RomanceTất cả sắp chấm dứt. Đến ngay cả phút cuối cùng vẫn không ai có thể nhận ra vị trí của người còn lại trong tim. Sự hành hạ và giam hãm vô cớ tạo một hình tượng quỷ dữ quá lớn để biết rằng cô ấy chiếm bao nhiêu kí ức trong cuộc đời cô. Người em gái s...