Chap 16. End

1.2K 85 8
                                    

Seulgi vùi mặt vào đầu gối, thu người vào một góc nếm trải cảm giác giam hãm. Ngồi một mình trong căn phòng bốn bề lạnh lẽo, còn Joohyun ngoài kia không biết có an toàn hay không, Seulgi lo sợ đến nỗi mồ hôi vã ra liên tục, chiếc áo phông ướt dính vào lưng và có dấu hiệu bốc mùi vì không thể khô.

Chiếc bóng cô độc cùng nỗi sợ hãi khiến cơ thể Seulgi co rúm lại nhưng chẳng mấy chốc đã giãn ra khi giác quan cô cho biết tiếng bước chân ai đó đang dồn về phía mình, mỗi lúc một gần.

- Cậu cũng yếu đuối như vậy. - Giọng một cô gái vọng xuống, đầy quen thuộc. Seulgi ngước mặt lên, đôi môi run rẩy phát ra hai tiếng "Wen-dy?"

- Sợ lắm phải không?

-......

- Người cậu run như cầy sấy.....Seulgi....cậu thấy chưa? Tất cả là tại Joohyun, tại sao cậu lại có thể yêu cô ta được chứ?

- Không phải tại cô ấy....- Seulgi lắc đầu. Sẽ không còn bất cứ lời buộc tội nào về Joohyun làm Seulgi lung lay nữa. Seulgi đặt niềm tin tuyệt đối vào Joohyun.

- Cậu không hiểu gì cả....không hiểu gì cả.....

- Cậu thật mù quáng....cậu nhìn lại mình xem, nhìn vết tích mà cô ta gây ra cho cậu, nhìn hậu quả những năm dày vò cậu... - Wendy cúi xuống ôm bờ vai Seulgi lay mạnh như muốn thức tỉnh.

- Cơ thể cậu đang chứng minh điều đó không phải sao? Tất cả là tại cô ta.

- Không....không.... - Seulgi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Wend, nhưng cô lại trở nên yếu ớt mất hết sức lực.

- Joohyun chẳng mang lại điều tốt đẹp gì cho cậu cả. Quên cô ta đi.

- Không, mình không quên Joohyun, mình không muốn....Dù cô ấy có cho mình cái gì thì mình cũng sẽ nhận...nỗi đau....hiểu nhầm....hay tiền...nếu là của Joohyun mình đều thích, mình thích, mình yêu cô ấy.

- Chẳng phải vì cô ta cậu mới sợ hãi như bây giờ sao? Nếu yêu cô ta cậu phải vui thích khi nhớ lại mấy năm sống với cô ta chứ, đằng này cậu chỉ có SỢ và SỢ thôi.

- Mình không sợ nữa.....Mình sẽ tập....Mình sẽ vượt qua....

- Seulgi...

Cạch

Cánh cửa phòng tạm giam mở ra, hai viên cảnh sát tới yêu cầu Wendy ra ngoài, vì Seulgi đã có được chứng cớ minh oan, bên phía công ty ngài chủ tịch cũng yêu cầu thả người.

- Cái gì cơ? Ai cho phép các ông thả Seulgi ? Cậu ấy ăn bớt tiền quỹ của công ty, sao lại được tha? Đó không phải là tội chung thân sao? - Wendy hét lên, cố gắng giữ Seulgi ở lại phòng giam trong lúc cảnh sát tiến đến áp giải Seulgi ra ngoài.

- Yêu cầu cô không làm ồn, chúng tôi cần thực hiện nhiệm vụ.

- Seulgi phải ngồi tù! Seulgi không đi đâu với cô ta cả! Không được mang Seulgi ra khỏi đây! - Wendy mất bình tĩnh giãy dụa. Những lời của cô không một ai chú ý, cô bị thảy ra ngoài phòng làm việc vì quá mất trật tự.

Wendy rút điện thoại ra, bấn số của Minhyung, gào vào điện thoại ngay khi tín hiệu kết nối vang lên.

- Anh là tên khốn! Chẳng phải anh muốn Seulgi ngồi tù sao? Sao lại thả người ? Anh nói với tôi là anh sẽ giữ Seulgi ở lại mà?

[Seulrene] [Cover] [BHTT] Những tảng băng chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ