Joohyun khẽ giật mình khi Seulgi chui vào phòng lần thứ hai, Seulgi khẽ nhẹ nhàng tiến đến bên giường sửa lại chăn cho Joohyun.
- Em đã giấu xe đi rồi....
Joohyun gật đầu, cầu mong Minhyung chưa báo án, chỉ cần vài ngày nữa có thể rời khỏi Seoul. Có nên đi đâu đó khỏi thành phố không, Joohyun đắn đo nhưng nhìn lại tình trạng của mình, Joohyun lại lắc đầu buồn bã.
- Lấy điện thoại cho tôi, gọi Minhyung đi.
Seulgi làm theo lời Joohyun, đầu dây bên kia chẳng mấy chốc bắt máy. Seulgi nín thở nắng nghe cuộc nói chuyện giữa họ.
- Minhyung, anh hứa với tôi sau khi có được cổ phần sẽ để yên cho Seulgi cơ mà?
- Cô đã biết mọi việc rồi sao? Nhanh thật. - Giọng Minhyung vọng qua khoái trá.
- Nhưng cô yên tâm, tôi chưa báo cảnh sát đâu.
- Anh muốn gì, chúng ta sẽ tiếp tục thỏa thuận.
- Tôi đâu bảo là sẽ không báo cảnh sát chứ. Joohyun, cô có biết Kang Seulgi từng làm gì tôi không. Cô ta từng đấm vào mặt tôi đấy. Nhưng vì 5% cổ phần kia của cô mà tôi nhẫn nhịn. Bây giờ tôi sẽ bắt cô ta trả giá.
- Chẳng phải anh đã có 15% toàn bộ cổ phần của tôi rồi sao? - Joohyun uất ức hỏi, đó không phải là con số nhỏ.
- Chính vì có rồi nên tôi mới làm vậy...
- Minhyung.... Khụ.....- Joohyun ho lên, cơ bụng cô theo đó biểu tình dữ dội, Joohyun đánh rơi điện thoại, buông người nằm xuống nệm. Seulgi hốt hoảng đưa tay vuốt ngực để cô thoát khỏi cơn ho.
- Hắn là tên khốn! - Joohyun nhắm nghiền mắt, rủa thầm.
- Joohyun.... 5% cổ phần trước kia là sao? - Seulgi đột nhiên ngước mắt hỏi nhỏ, thắc mắc.
- Lần bọn em xung đột với Minhyung chị đã giúp bọn em sao?
Sự im lặng đáp lại khiến Seulgi càng thêm xót xa, hóa ra Joohyun đã bên cạnh giúp đỡ mình từ lâu.
Seulgi với tay cầm lọ thuốc nên dành riêng cho vùng kín đọc qua chỉ dẫn sau đó vén chăn lên, đặt một chiếc gối kê dưới hông Joohyun. Nhẹ nhàng kéo chiếc quần xuống, Seulgi nặn một ít thuốc lên đầu ngón tay, cẩn thận trát vào vùng da non mềm bị tổn thương.
- Ư......- Joohyun khép hai đầu gối vào với nhau rên lên khe khẽ. Seulgi dừng tay, kiên nhẫn tách hai đùi thon thả của Joohyun dỗ dành cô chịu đựng, sau đó tiếp tục bôi thuốc từng chút lên vết thương. Thuốc mỡ mát lạnh dần làm vết thương bớt bỏng rát, Joohyun dịu xuống, mắt hờ hững ngước lên trần nhà. Không có một tiêu điểm, không bao quát bất cứ thứ gì.
- Joohyun này......
- Huh?
- Chị có thể.....- Seulgi vừa nói, vừa nằm xuống bên cạnh Joohyun, rón rén chui vào chăn.
- Kể cho em những gì đã xảy ra được không?
........
- Em không biết nhiều việc đúng không? Chị cũng muốn em thấu hiểu mà, tại chị chưa có cơ hội thôi phải không ? Kể cho em nghe đi....Tại sao chị lại mua nhà cho em.....Tại sao Sooyoung lại chết vậy? Tại sao ngày đó chị lại phải kiếm nhiều vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [Cover] [BHTT] Những tảng băng chìm
RomanceTất cả sắp chấm dứt. Đến ngay cả phút cuối cùng vẫn không ai có thể nhận ra vị trí của người còn lại trong tim. Sự hành hạ và giam hãm vô cớ tạo một hình tượng quỷ dữ quá lớn để biết rằng cô ấy chiếm bao nhiêu kí ức trong cuộc đời cô. Người em gái s...