Chap 8

594 56 1
                                    

- Joohyun.... - Seulgi gọi lớn. Cô lập lại cái tên ấy cho đến khi vài cánh cửa tò mò hé mở, khó hiểu xen lẫn bực dọc với kẻ làm ồn xinh đẹp ở hành lang.

- Dừng lại, bảo vệ sẽ ném em ra ngoài đấy. - Âm vang quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện, Joohyun tiến lại sau lưng Seulgi, nhũng người hàng xóm dần trở về căn phòng mình.

- Phòng chị ở đâu? - Seulgi hỏi.

- Tôi tới đấy để tiếp khách.

- Tôi hỏi phòng. Cho tôi biết. - Seulgi quay lại, siết lấy vai Joohyun lắc khẽ. Kẻ khờ khạo nhất cũng biết Joohyun tới đây không để tiếp khách.

Joohyun cảm nhận từng ngón tay Seulgi và hơi ấm nó lan ra bả vai. Vết sẹo ngày xưa đang ở dưới tay Seulgi. Cô bé ấy đã muốn giết cô, muốn cô vào tù hay thậm chí muốn cô nhận một cái án tử hình.

- Rốt cuộc bây giờ em muốn gì? - Joohyun hướng mắt ra chỗ khác. Thờ ơ với thái độ đang như mất kiểm soát của Seulgi.

- Tôi cứ tưởng giữa chúng ta đã không còn gì để can hệ với nhau rồi cơ mà. Vậy mà lí do gì em cứ.....

- Tôi không biết. - Seulgi bất ngờ xen ngang giọng, hai tay vẫn siết chặt Joohyun.

Cô như kẻ thèm muốn được ăn no. Nếu chưa thỏa mãn thì chưa thể buông tay. Cô muốn nghe Joohyun nói rằng, cô quan trọng, cô giống em gái cô ấy. Cô muốn được Joohyun nói rằng, cô ấy giúp gia đình cô là vì thương cô.

Dù Joohyun có nói gì khác đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ muốn cô ấy thốt ra những lời lẽ mà cô muốn nghe thôi. Và cô sẽ  hỏi cho đến khi nào Joohyun chịu thừa nhận điều đó.

- Được. - Joohyun hất nhẹ tay Seulgi ra khỏi người mình, đôi dây búp bê chầm chậm không một âm thanh, dẫn Seulgi vào 1 căn phòng.

Đó chính xác là căn phòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Tuy bố trí khá đơn điệu, Seulgi khựng lại để ngửi mùi cherry lan tỏa khắp. Cô trở nên ngây ngô và xúc động. Giống như hương vị của ba năm trước đang bao phủ cơ thể. Joohyun quay tấm lưng mảnh mai về phía cô, thong thả rót nước.

- Ngồi xuống ghế đi chứ. - Joohyun chìa cốc nước cho Seulgi, cũng tự mình ngồi xuống, đặt chiếc cốc trở lại bàn sau khi Seulgi không chuyển động.

- Chị đã nói dối tôi. Joohyun! Tại sao chị lại tự chà đạp bản thân như thế?

- Căn phòng này cũng là do khách bao tôi mua cho.

- Im ngay! - Seulgi gắt lên, cầm lấy cổ tay cô ghì xuống. Phút chốc bốn con mắt nhìn nhau, hàng ngàn cảm xúc hỗn độn dâng lên. Họ đã từng rất gần gũi....Mùi cherry lại quẫy lên không ngừng. Seulgi thấy tim mình đập mạnh, ánh mắt kia vẫn hờ hững nhìn cô không cảm xúc.

- Tôi phải trả giá, tôi là kẻ dơ bẩn....đó chẳng phải là kết cục em muốn sao? Em hận tôi rất nhiều mà....

Seulgi tức giận. Rốt cuộc Joohyun là người như thế nào mới tự vũ nhục bản thân như thế. Chẳng lẽ thành kiến của cô đối với cô ấy không phải là nỗi bận tâm sao? Cô phát điên lên với những suy ngẫm như tơ vò. Việc chạm tay vào cánh cửa nội tâm của Joohyun khó hơn cả việc giải bài toán cao cấp gấp ngàn lần.

[Seulrene] [Cover] [BHTT] Những tảng băng chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ