Chương 272: Em đây là muốn vượt quá giới hạn
Trừng trị người trong một phòng giam.
Ánh mắt Sở Tử Tiêu sâu thẳm nhìn người trong cuộc, sau đó đem một chồng tài liệu bỏ trước mặt của hắn, "Cái này, có phải là thật hay không ?"
Người trong cuộc tròng mắt nghi ngờ, mang còng tay cùng nâng lên lật tài liệu, cuối cùng kinh ngạc nhìn về phía Sở Tử Tiêu, "Những thứ này tại sao anh lại tra được?" Hắn đang hỏi cùng với sắc mặt hoảng sợ.
"Anh bây giờ chỉ cần trả lời tôi..." Tầm mắt của Sở Tử Tiêu càng ngày càng sâu, "Nói, phải hay không phải!"
Người trước mặt âm thầm nuốtnước bọt, gật đầu một cái...
Nhất thời khóe miệng Sở Tử Tiêu tràn ra một tia cười lạnh, sau đó thu tài liệu, người đối diện nghi ngờ cùng ánh mắt kinh sợ, xoay người rời đi khỏi phòng giam.
Bên ngoài mưa tí tách rơi, liền thật giống như muốn tẩy vạn vật ở thế gian.
Sở Tử Tiêu đứng ở hành lang, nhìn bên ngoài khí trời u buồn, tay cầm tài liệu dần dần nắm chặt... Bởi vì dùng sức quá mức, khớp xương phát ra âm thanh 'Cạc cạc'.
Anh cùng Mạc Thiếu Sâm trong vụ án này càng lúc thu thập càng nhiều tài liệu, anh tìm tới tài liệu Ngự cảnh bờ hồ năm đó cũng càng ngày càng nhiều... Là ý trời, vẫn là cái gì?
Ánh mắt Sở Tử Tiêu dần dần trở nên sâu am trên gương mặt anh tuấn, lộ ra vẻ không cam lòng trầm lệ.
Sở Tử Tiêu lấy điện thoại gửi cho Giản Mạt: Nếu như, có một ngày em phát hiện hoặc chứng kiến người bên cạnh em đang lừa dối em, Mạt Mạt, em sẽ như thế nào?
Giản Mạt nhận được tin nhắn hơi hơi cau mày, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: Tử Tiêu,việc của tôi tự tôi giải quyết!
Sở Tử Tiêu nhìn tin nhắn của Giản Mạt, ánh mắt dần trở nên thâm thuý, khóe miệng nhưng là câu lướt qua một đường cong phức tạp để cho người xem không hiểu...
Mạc Thiếu Sâm đứng trước cửa sổ ở phòng làm việc, nhìn bên ngoài nước mưa cọ rửa xuống lá cây xanh thăm thẳm, ánh mắt dần dần sâu.
"Thùng thùng!"
Mạc Thiếu Sâm thu ánh mắt, "Đi vào!"
Hàn Nghị Phi mở cửa đi vào, "Mạc luật sư, tài liệu đều đã chuẩn bị xong..."
Mạc Thiếu Sâm xoay người, tiến lên nhận lấy tài liệu lạnh nhạt liếc nhìn...
Cùng Sở Tử Tiêu chống nhau mở phiên toà lần 2 vẫn không có kết quả, anh cùng Tử Tiêu hai người thủ đoạn kỹ thuật trên ai cũng ngang nhau, bây giờ chỉ có thể theo vi mạt trong tìm kiếm đột phá.
Hàn Nghị Phi chờ Mạc Thiếu Sâm nhìn tài liệu khóe môi mấp máy, vốn là muốn hỏianh về sự việc lần trước Đế Hoàng dính líu tới...
Nhưng nghĩ lại vụ án này không liên quan, mà Mạc Thiếu Sâm sau đó cũng không có hỏi anh cái gì,không có nhiều vấn đề lớn chứ?
Dù sao, tập đoàn Đế Hoàng lớn như vạy làm sao cũng sẽ không cùng một cái thiết kế chung cư nhỏ dính dấp quá nhiều.
Nhưng lúc này Hàn Nghị Phi làm thế nào cũng không nghĩ tới, anh để tài liệu vào bàn của Mạc Thiếu Sâm đã sớm bị người đổi thành tái liệu không có giá trị lớn...
Mạc Thiếu Sâm đang vì mình là người trong cuộc thu tập đủ loại có chứng cớ lợi, Sở Tử Tiêu lúc này tâm tư không để trên vụ án này.
Xe điên cuồng tại trong mưa chạy vùn vụt đến, tay thon dài nắm tay lái đã dùng lực, một đôi con ngươi trầm lệ hận nhìn về phía trước, liền thật giống như muốn đem kính chắn gió nhìn ra một lỗ thủng.
"Chi ——" tiếng phanh xe chói tai vang vọng trong mưa,.
Sở Tử Tiêu khóe môi khép chặt ẩn nhẫn, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua kính xe mơ hồ... Tầm mắt rơi vào mấy dòng chữ "Ngự cảnh bờ hồ".
Tay nắm tay lái dần dần nắm chặt.
Bởi vì dùng sức quá mức, lòng bàn tay cùng chất da tay lái phát ra 'Thử thử' tiếng va chạm.
Sở Tử Tiêu khóe miệng tràn ra một vệt mơ hồ lãnh đạm cười, cười như vậy, lộ ra vẻ lạnh lẻo cùng giễu cợt...
Là hắn bất chấp quá mức sao?
Nhưng là, hắn có thể làm sao?
Một cái là hắn dùng nhiều năm như vậy cũng không có cách nào quên người yêu, một cái là hắn từ nhỏ đã sùng bái người cậu này... Nhưng cuối cùng đây?
Quấn quít cùng mâu thuẫn tâm tình lôi xé của Sở Tử Tiêu, hắn có chút vô lực nằm tựa vào trên ghế ngồi, tầm mắt càng là thật thà nhìn về phía trước, tại cần gạt nước qua lại quét qua xuống, dần dần trở nên tan rã...
Sở Tử Tiêu không biết xe ngừng ở Ngự cảnh bên ven hồ bao lâu, lâu sắc trời dần dần ám trầm, mưa cũng càng ngày càng lớn.
Cách đó không xa, một chiếc xe con bình thường màu đen đậu ở chỗ đó.
Người đàn ông lái xe nhìn Sở Tử Tiêu khóe miệng dần dần câu lên đường cong lạnh lùng chế giễu... Lộ ra quỷ quyệt âm lệ.
Giản Mạt không nghĩ tới lúc tan việc mưa lại lớn như vậy, cô mặt mày ủ dũ nhìn ra mưa bên ngoài, hơi nhíu lông mày.
"Mạt Mạt,em đưa chị?" Trong tay Mạc Tiểu Nhã ôm lấy ống chưa bản thiết kế đi tới, cô biết gần đây Giản Mạt đều là đi bộ tới.
Giản Mạt sốt ruột phải đi đón Bao Sữa, nhưng tạm thời lại không muốn để cho người của công ty biết, đem đến phiền toái không cần thiết...
Đang vì khó đây, điện thoại đột nhiên vang lên.
"Ngượng ngùng..." Giản Mạt nói xin lỗi, sau đó lấy điện thoại ra thấy là Cố Bắc Thần , khóe miệng không khỏi tràn ngập nụ cười mà nghe.
"Tiểu Kiệt,anh để cho Suzanne đi đón..." Trong điện thoại ruyền tới thanh âm Cố Bắc Thần êm ái mà trầm thấp, "Tiện thể cô ấy sẽ qua đón em, em chờ một lát, Ừ?"
Trong lòng của Giản Mạt trong nháy mắt ấm áp, "Em đang buồn đây!"
Cố Bắc Thần môi mỏng bên mà câu cười, sau đó nói: "Công ty bên này có một số việc xử lý không xong, anh đêm nay có lẽ không quay về..." Dừng một chút, anh nói tiếp, "Ngày mai có thể anh ra nước ngoài một chuyến."
Đối với Giản Mạt sự bận rộn của Cố Bắc Thần là thói quen, dù sao... Lúc trước cưới, anh cũng thỉnh thoảng xuất ngoại hoặc là quốc nội bay khắp nơi.
"Ừ..." Giản Mạt chẳng qua là đáp một tiếng, bởi vì có Mạc Tiểu Nhã ở bên cạnh, cô cũng không tiện nói cái gì.
"Nhớ gọi nếu nhớ anh!" Cố Bắc Thần giao phó, "Anh cũng sẽ nhớ em..."
Giản Mạt lại cũng không khống chế được hạnh phúc tràn ngập khóe miệng, cô nhấp môi dưới góc, lại "Ừ" âm thanh.
Cố Bắc Thần biết cô không tiện nói chuyện lắm, cũng không nói gì nữa, khai báo đôi câu sau, cúp điện thoại.
"Chậc chậc, nhìn một cái... Chị cái này..cũng không cần đi nhờ xe." Mạc Tiểu Nhã lắc đầu một cái, cố ý làm bộ như rất bị thương cùng Giản Mạt chào hỏi sau, đi xuống lầu.
Giản Mạt vội vàng thu xếp đồ đạc, đi xuống lầu chờ...
Còn không có đợi đến xe Suzanne, liền thấy Andy theo trong lầu đi ra.
"Cậu không phải Du tổng cho cậu đi tìm nhà sao?" Giản Mạt nghi hoặc nhìn Andy.
Andy cười nói: "Tôi đang chờ cậu tan việc a, cậu đã nói nha, nếu như tôi tới thành phố này cậu sẽ mời tôi ăn cơm đấy!"
"..." Giản Mạt có chút dở khóc dở cười, "Nhưng vào lúc này tôi muốn đi đón con trai. Cuối tuần có thể không?"
"Ta cũng rất lâu chưa từng thấy qua Jemi rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm!" Andy hoàn toàn không có hiểu ý Giản Mạt uyển chuyển cự tuyệt.
Giản Mạt nâng trán, đối với người ngoại quốc cùng người Trung quốc ngôn ngữ văn hóa khác biệt có chút vô lực.
Đang suy nghĩ phải như thế nào trực tiếp để cho Andy hiểu được, cô vào lúc này là tại cự tuyệt, Andy đột nhiên bắt tay cô, "Đi nhanh đi, nơi này giao thông kẹt, tiểu Jemi chờ gấp gáp rồi."
"Này này..." Giản Mạt bị Andy trực tiếp kéo liền chạy đi ra ngoài, mắt thấy đây là muốn trong mưa bôn tập, cô vội vàng nói, "Chờ xuống đều ướt, Andy!"
Andy quay đầu hướng về cô liền toét miệng cười một tiếng, rơi ra đầy miệng răng, "Chúng ta muốn hưởng thụ tự nhiên... Những thứ này đều là thiên nhiên cấp cho chúng ta đấy!"
"..." Giản Mạt âm thầm đảo mắt, đang chuẩn bị đem Andy lôi túm lúc trở về, một chiếc màu đen xe con dừng ở bên cạnh bọn họ.
Xe cửa bị mở ra, có màu đen dù lớn đưa ra ngoài bị mở ra, ngay sau đó, là màu đen giầy da kéo theo chân thon dài rơi xuống... Nhân tiện một thân hình cao xuống xe.
Giản Mạt hơi hơi vỗ lại mi mắt, bởi vì mưa, tóc của cô cùng trên bả vai quần áo đã có chút ít ướt.
Cô còn chưa có phản ứng, ô dù đã đánh vào trên người của cô, đúng lúc... Thanh âm trầm thấp truyền tới.
"Em đây là muốn vượt quá giới hạn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn thiên giới tiền thê
RomantizmChỉ một đêm cô đã mất đi tất cả. Bị anh trai ruột đưa lên giường của một nam nhân xa lạ, cha cô ở công trường rơi lầu qua đời, mẹ cô vì chịu cú sốc quá lớn mà bệnh tim tái phát. Khi Sự tuyệt vọng đã bao trùm lên cô gái nhỏ bé thì hắn đã đưa ra một t...