chap 2

2.9K 196 3
                                    

Ta là Vi Tiểu Bảo, trước khi nhắm mắt ta đã có một ước mơ nhỏ nhoi và đơn giản là...hãy cho ta trở về lúc trước ta thề là sẽ không gặp họ.

Không dụ dỗ Mộc Kiến Bình.

Không trêu đùa Phương Di.

Không lợi dụng Kiến Ninh

Không tìm mọi cách cưới A Kha.

Không ở bên Tô Thuyên.

Không chạm đến Tăng Nhu.

Không sử dụng Song Nhi như công cụ.

Không làm gì cả chỉ an phận làm một quan chức bình thường kiếm tiền nuôi mẫu thân.

...

Lúc đó ta mới biết hối hận là gì.

...

...

Họ không yêu ta như ta tưởng tượng. Bên ta đơn giản do sợi dây xích vô hình mà ta dành để rành buộc họ.

Song Nhi là do thiếu phu nhân của nàng ấy gửi gắm...chăm sóc ta.

Mộc Kiến Bình thì theo Phương Di và nàng chưa hề biết yêu là gì.

Phương Di đi theo ta đơn thuần là trả ơn và bảo vệ Tô Thuyên.

Tô Thuyên bên ta là do nàng ấy chẳng thể đi đâu được.

A Kha đi theo ta là do nàng ấy mang cốt nhục của ta mà không còn đường nào để đi.

Tăng Nhu là bị ta cưỡng bức.

Kiến Ninh...đơn giản là thấy ta đặc biệt.

...

Vậy mà ta ảo tưởng nghĩ rằng họ thích ta...ờ mà cũng đúng. Sao những người tài hoa như họ có thể thích ta được chứ. Một kẻ ham cờ bạc, mê gái, không trung thành,...ta có điểm gì để họ tin tưởng ta???

Trời có mắt đã để ta lần nữa sống lại. Ta vui vẻ vì được gặp mẫu thân và ta thật bất ngờ vì mẫu thân ta đã mang thai. Mẫu thân sinh là vào một ngày nắng, khi mẫu thân muốn ngất đi vì đau thì một tiếng sấm vang lên làm thức tỉnh mẫu thân và rồi ... em ta chào đời.

Là một muội muội. A tiểu muội muội của ta thật khả ái. Ta hỏi mẫu thân muội muội ta tên j thì mẫu thân bảo Lạc Lôi chắc vì nhờ tiếng sấm mà muội muội mới được chào đời và mẫu thân mới còn trên đời. Nhờ tiếng sấm lạc ấy. Vi Lạc Lôi-muội muội ta. Nhưng ta không hiểu sao muội muội ta là nữ nhi lại mang tên nam nhi nên ta hỏi mẫu thân, mẫu thân ta bảo không muốn Lạc Lôi làm kĩ nữ giống bà ấy. Muội muội ta vừa ra đời đã không thể sống thật vs chính mình ta tự hứa sẽ bảo vệ muội ấy bằng cả tính mạng mình.

Lạc Lôi. Như một vị thần lạc xuống trần gian và rồi dùng tiếng sấm thức tỉnh mọi người khỏi sai lầm.

Vi Lạc Lôi ta sẽ bảo vệ muội!

--_---------+-------++---+++++--+++---+--+++±+-+++++±-_--------+++-++++-------


Ta là Lạc Lôi. Ngạc nhiên thật khi ta lại mở mắt lần nữa không gặp y thánh và tên tiên quân chết bầm kia mà trước mắt ta là khuông mặt một thằng nhóc. Ta giật mình vì mình không nói đc mà chỉ có thể oa oa khóc. Ta im lặng lắng nghe, người phụ nữ ấy đặt tên ta là Vi Lạc Lôi? Kêu thằng nhóc kế ta là Tiểu Bảo? Ta là muội muội hắn?

Cái giống gì đã sảy ra?

Ta xuyên vào thời không khác? Xuyên vào Lộc Đỉnh Kí? Xuyên vào làm em gái Vi Tiểu Bảo?

.
.
.

Mặc dù khó khăn để chấp nhân nhưng mà ta vãn phải chấp nhận vì những gì 2 tên yêu quái kia dã dạy ta vẫn còn...

|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ