chap 33

1.3K 86 9
                                    

Lạc Lôi ngơ ngác nghe cả hai bên cải lộn gần canh giờ mới cho ra được một cái kết luận "ok hiểu lầm thôi. Tất cả chỉ là hiểu lầm."ẻm chẳng bít là đang chửi ẻm mà Tiểu Bảo hiểu lầm thế là cả đám cải nhau luôn ấy

"Lôi nhi à. Ca ca không hiểu sao muội lại có thể ở chung với đám người không biết phải trái như vậy luôn đó." Tiểu Bảo nhìn Lạc Lôi vs con mắt 'ngưỡng mộ'

"Nè ngươi nói ai không biết phải trái?" Mộc Kiến Bình

Thấy cả hai người có xu hướng cãi nhau nên Lạc Lôi vội chen vào giữa "Thôi mà. Mệt ghê gớm."

"Hứ." x2

"Rồi giờ hai người thay y phục đi. Lát chúng ta ra ngoài." Lạc Lôi đưa y phục cho Mộc Kiến Bình và Phương Di ý đồ đánh trống lảng

"Ừm." Mộc Kiến Bình và Phương Di

Sau khi nhìn thấy hai người kia đi vào tuốt trong thì Lạc Lôi mới quay sang Tiểu Bảo

"Ca sao tới sớm vậy?"

"Hửm? Còn không phải lo lăng cho muội?"

"Lo cho muội? Chuyện gì?"

"Ừm....." lo muội bị người ra ăn mất "thôi bỏ qua vấn đề đó đi."

"Cũng được. Mà ca nè, huynh nói gì mà Hi ca ca cho huynh đi vậy?" Lạc Lôi mắt long lanh nhìn Tiểu Bảo "nói đi ca~~~~"

"Thì hắn hỏi ta đi đâu."

"Ca trả lời sao?"

"Cùng muội ra ngoài cung chơi."

"Còn gì nữa không?"

"Hỏi ta là ngoài muội ra còn có ai nữa không."

"Ca nói sao?"

"Thì không còn ai. Có gì à?" Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn Lạc Lôi

"Rồi xong luôn." Lạc Lôi nghe vậy thì đập tay lên trán than thở.

"Có chuyện gì sao?" Tiểu Bảo vẫn bộ dạng ngơ ngác nhìn Lạc Lôi

"Ca." cằm chặt tay Tiểu Bảo "cố lên. Mạnh mẽ lên."

Tiểu Bảo nhìn Lạc Lôi đắm đuối, nhẹ rút một cái tay ra để nhẹ lên đầu Lạc Lôi " không ấm. Không sốt. Khỏe re mà ta?" sờ soạt thêm lát nữa rồi Tiểu Bảo nhẹ đẩy Lạc Lôi ra "Lôi nhi. Muội phát bệnh thì cũng đừng kéo theo ca ca đẹp trai này chứ. Đứng im đó đừng có lại đây để lây nhiễn cho ca ca."

Wtf? Cái quỷ gì đây? Ca à tự luyến hơi bị nhiều rồi đó. Rồi cái gì mà phát bệnh? Nè nè nè, ông đừng nói với tui là ông hong hiểu gì hết nha. Còn có lây bệnh?

"VI TIỂU BẢO" Lạc Lôi hét lớn định nhảy tới dạy cho ca ca mình một trận ra trò thì Mộc Kiến Bình và Phương Di bước ra.

" nè Lôi nhi. Muội thấy chúng ta thế nào?" Mộc Kiến Bình nháy mắt mấy cái nhìn Lạc Lôi ngại ngùng

*bà cô của tôi a~ lé ha gì hỏng thấy Lạc Lôi nó đang điên. Né né nó ra để nó hạ hỏa chứ hong cả đám chạy hong kịp bây giờ.* Tiểu Bảo nháy muốn rớt con mắt ra hiệu cho Mộc Kiến Bình nhưng ai đó giả ngu làm cho tức muốn lòng phổi

"Cái quần què gì vậy"

*đó thấy chưa*

"Đi trốn ra hỏi cung chứ có phải đi thi hoa hậu đâu mà tóc kì vậy? Xã xuống làm cho giống con trai coi."

*ta biết mà*

"Tiểu Bảo ca. Lại biểu coi"

*xem ngươi nhờ ta thế nào* "chuyện gì?" Tiểu Bảo cao ngạo hỏi

Lạc Lôi không nói gì nhào lại đập Tiểu Bảo một trận tơi bời.

"Ta bít nãy giờ huynh nghĩ gì đó"

--------

Hiện tại Lạc Lôi,Phương Di,Mộc Kiến Bình,Tiểu Bảo đang cùng nhau đi chơi và tám chuyện....ủa bậy là đang trốn ra khỏi cung. Trên đường đi Lạc Lôi và Tiểu Bảo cứ thấy cái gì ngon là mua, cái gì đẹp là mua mà cái gì thích cũng mua luôn như là đang đi dạo shopping. Tràng cảnh hiện tại nó hỗn loạn như này đây

"Hai người chú tâm vào chút đi." tiếng Phương Di lần thứ n khuyên nhủ

"Trời ơi. Coi chừng." Mộc Kiến Bình lần thứ n+1 kéo hai người nào đó mén tông sạp người ta ra chỗ khác

"Nè nè Tiểu Bảo ca bánh bao ăn ngon lắm nè."

"Lôi nhi kẹo hồ lô ở đây ngon nè."

"Tiểu Bảo ca bánh này ngon nè."

"Lôi nhi này ngon nè."

"Tiểu Bảo ca ... "

"Lôi nhi .... "

Tiếng hai người nào đó thảo luận éo care tới mọi thứ xung quanh.

"Aizzzz"

"Haizzzz"

Tiếng thở dài lần thứ n+ n của hai mỗ nữ nào đó

--------------------

Sau một hồi vật vã vs hai người nào đó thì Mộc Kiến Bình và Phương Di đã tới đc thiên địa hội. Tới nơi Tiểu Bảo nhanh chóng chạy đi hầu rượu tiếp chuyện vs mọi người

Khi không ai để ý Lạc Lôi thì mặt nó cực nghiêm trọng đi tìm Phương Di lôi đi.

-----------------------------------------------------------trung thu vui vẻ nga mọi người.

|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ