chap 24

1.6K 122 15
                                    

Sáng. Lạc Lôi cựa mình thức giấc nhưng do chạm đến chỗ đau nên nhăn mày khó chịu

"Đã tỉnh rồi sao?" không bít từ lúc nào Kiến Ninh đã xuất hiện ngay cửa phòng tay cầm chén cháo nhẹ giọng hỏi

"Ừm"

"Ăn chút cháo đi!"

"Ừm" cứ vậy im lặng Lạc Lôi chẳng thèm nói gì vs Kiến Ninh cả chỉ 'ừm' và 'ừm' cho tới khi ăn xong cả bát cháo

"Ngươi có khó chịu ở đâu không?"

Lắc đầu

"Ngươi nằm nghĩ thêm đi."

Lắc đầu

"Cuối cùng ngươi muốn gì?"

"Về"

"Tại sao?"

Lạc Lôi không nói gì cả lẳng lặng ngước mắt lên nhìn Kiến Ninh rồi lại cúi đầu xuống. Nhìn Lạc Lôi như vậy Kiến Ninh cảm thấy khó chịu

"...  Đi đi"

Nghe Kiến Ninh nói vậy Lạc Lôi lặng lẽ đứng dậy rồi bỏ ra ngoài mà không để ý phía sau có một người rơi nước mắt.

*ta...sai sao?*

--------+-+----------

Lạc Lôi sau khi rời phủ công chúa thì đi ngay đến ngự trù phòng đem vài phần đồ ăn về phòng mình

'Cốc cốc cốc' "là ta mau mở cửa!"

Mộc Kiến Bình lo lắng cho Lạc Lôi vì cả đêm không về đến nỗi Mộc Kiến Bình đã nhiều lần muốn Phương Di ra ngoài tìm Lạc Lôi. Khi lần nữa định nhờ Phương Di thì nghe tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc của Lạc Lôi nên vội vàng chạy ra mở của và lao thẳng vào lòng Lạc Lôi ôm eo nó cứng ngắc.

"Nè Phương Di nhìn gì còn không mau cầm đồ phụ ta?" Lạc Lôi trắng mắt liếc Phương Di, nhìn cái quỷ gì bộ hay lắm hả?

Nghe Lạc Lôi chỉ đích danh Phương Di không còn cách nào khác đành bước xuống bưng đồ phụ Lạc Lôi

"Lôi nhi tối qua muội đi đâu?" Mộc Kiến Bình mắt long lanh nhìn Lạc Lôi hỏi

"Không có gì đâu. Thôi ăn đi! Ta đói!" Lạc Lôi quay mặt sang một bên trả lời câu nói một cách lướt qua cho có lệ

"Không. Lôi nhi trả lời ta. Tối qua muội đi đâu?" Mộc Kiến Bình khẽ xiết mạnh vòng tay trên eo Lạc Lôi

Nhíu mày vì đau nhưng Lạc Lôi vẫn không nói chính xác vào vấn đề mà chỉ trả lời "ta bận!"

"Ngươi bị thương?" cái nhíu mày lúc nãy của Lạc Lôi đã bị Phương Di bắt gặp. Tuy không muốn quan tâm gì tới Lạc Lôi ngoài việc lợi dụng nhưng Phương Di thật muốn bít hôm qua Lạc Lôi đã làm gì mà để bị thương. Và phản phất đâu đây trên người Lạc Lôi Phương Di ngửi thất nùi hương  ...

"Lôi nhi. Nói dối không tốt, mau trả lời tỷ tỷ." Mộc Kiến Bình đè hẳn Lạc Lôi lên cửa lần nữa hỏi

"Ta bận" Lạc Lôi vẫn vậy không muốn trả lời

Không hỏi nữa Mộc Kiến Bình nhanh chóng cởi y phục Lạc Lôi ra. Lạc Lôi im lặng không phản kháng. Đập vào mắt cô và Phương Di là những mảnh vải bó khắp cơ thể Lạc Lôi chỗ Mộc Kiến Bình ôm lúc nãy máu đã chảy ra làm cho vải trắng chuyển sang màu đỏ bắt mắt, chỉ nhìn thôi cũng bít những vết thương nặng đến chừng nào.

"Ta có kim sang dược này." Phương Di quơ tay lấy một lọ thuốc giơ cao lên ý muốn Mộc Kiến Bình mở miếng vải đã thấm máu ra rồi băng lại.

"Khỏi..."

"Muội im lặng cho tỷ! Nếu muốn nói thì hãy nói về lí do của muội đi." Mộc Kiến Bình nghiêm giọng

Nghe vậy Lạc Lôi im lặng hk nói gì nữa. Lạc Lôi còn đang bận suy nghĩ về lí do Kiến Ninh đánh nó và những hành động của cô. Lạc Lôi không nhớ rõ là mình nằm mơ thấy hay là Kiến Ninh đã nói vs nó ở ngoài đời thật rằng cô đã từng gặp, từng bít nó?

Có á?

Là lúc nào nhỉ?

Nó hk hề nhớ tới là có gặp Kiến Ninh.

Gặp khi nào?

"Nè Lôi nhi tỷ băng bó lại xong cho muội rồi nè."

"Lôi nhi."

"LÔI NHI!" Mộc Kiến Bình bực tức lắc mạnh vai Lạc Lôi để gọi hồn nó về. *hứ. Tỷ đây lo lắng băng bó vết thương cho muội mà muội lại không để tâm còn đi nghĩ tới người khác? Ta lắc ta lắc ta lắc này *

"H...hả chuyện gì?" Lạc Lôi ngơ ngác theo bản năng hỏi lại rồi đột nhiên nhớ tới gì đó..."mau bỏ ta ra. Đau!"

"Tỷ băng bó lại xong rồi." Mộc Kiến Bình nhìn vào mắt Lạc Lôi thật sâu rồi nói

"À. ....  Ừm...... Cảm ơn." Lạc Lôi ngập ngừng nói rồi im lặng

Thấy bầu không khí không được tốt nên Phương Di hảo tâm phá hủy giúp Lạc Lôi chỉ bằng câu nói "Mộc Kiến Bình muội mau lại đây ăn đi. Đồ ăn lúc nãy Lôi nhi đem tới bây giờ cũng nguội rồi!"

Nghe Phương Di nói vậy Mộc Kiến Bình cũng hk lm khó Lạc Lôi nữa mà chạy lại bàn ăn ăn ngấu nghiến.

|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ