chap 16

1.8K 130 4
                                    

Đang ăn ngon, nến đột nhiên tắt, 1 luồn gió lạnh từ đâu thổi vào làm người ta lạnh cả sống lưng.

Cảm thấy có luồn khí lạnh từ phía sau, Lạc Lôi theo phản xạ nhảy cẩn lên ôm Mộc Kiến Bình hét lớn "MA!"

Phải mất 3 giây sau Mộc Kiến Bình mới phản ứng lại ngại ngùng đưa tay ôm lấy eo Lạc Lôi run giọng hỏi "M...a...ma s...sao?"

"Ta sợ..." Lạc Lôi nói nhỏ nhưng đủ để Mộc Kiến Bình nghe thấy và ôm chặt hơn

Mộc Kiến Bình cũng không bít tại sao bình thường mình rất sợ ma nhưng mà khi Lạc Lôi ôm chặt mình nói sợ thì mình chỉ muốn bảo vệ Lạc Lôi "không có j cả. Tỷ bảo vệ đệ." ôn nhu nói tay thì nhẹ nhàng xoa vai Lạc Lôi để trấn an

*giỏi cho ngươi. Lạc Lôi. dám đem nữ nhân vào phòng còn ôm ấp nhau nữa. Ngươi có còn là tiểu bạch thỏ trong sáng thánh thiện nữa không? Xem ta sau này trừng trị ngươi như thế nào!*

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng hiện tại 'ai đó' ý đồ chưởng chết nữ nhân đang ôm Lạc Lôi và thế là....

"A"

Mộc Kiến Bình run run ôm người nằm trong lòng. *tại sao? Tại sao đệ ấy lại đỡ cho ta chứ? Tại sao hắn lại muốn giết ta? Tại sao lại đỡ cho ta? Tại sao lại như có gì đó đè nặng trong lòng ta? Tại sao lại khó chịu như vậy? Tại sao? ... * hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đưa ra nhưng chẳng có ai trả lời giùm Mộc Kiến Bình cả chỉ có Lạc Lôi đang im lặng nằm trong lòng nàng và hắc y nhân đang đứng chôn chân một chỗ rối rắm suy nghĩ kế đó mà thôi.

*tại sao lại đỡ cho cô ta chứ? Tim ta như có gì đó cắt vào. Sao lại đau như vậy? Đừng chết! Ta cũng không bít tại sao nữa nhưng xin ngươi Lạc Lôi đừng chết. Ta...sẽ đau...* đang suy nghĩ thì nước mắt vô thức rơi mà cả hắc y nhân cũng chẳng bít tại sao.

Về phần Lạc Lôi thì hắn nào có bít gì, chỉ là lúc nãy đột nhiên cảm thấy có một lực lượng cực lớn đánh vào lưng Mộc Kiến Bình thì theo quán tính vội xoay qua đỡ cho nàng ấy rồi bị nguồn năng lực ấy làm cho bất tỉnh.

Lấy lại được ý thức Lạc Lôi không khỏi mừng thầm vì nhờ có hấp nội y bậy hấp nội công đại pháp mà sống sót nên "khụ khụ" ho cho người ta bít mình chưa chết

*thật may là còn sống. Ta phải rời đi thôi.* 'ai đó' nghĩ thầm rồi dùng kinh công bay đi như đang trốn tránh thứ gì vậy

*còn sống.* Mộc Kiến Bình nghe tiếng ho của Lạc Lôi thì vui vẻ đỡ Lạc Lôi dậy vỗ lưng cho hắn thông hơi khụ là để dễ thở hơn.

Lát sau thấy Lạc Lôi đã đở hơn Mộc Kiến Bình mới bắt đầu truy hỏi "Đệ có sao hk? Sao lại ngốc như z chứ? Muốn chết sao?"

"...t.."

"Sao hk trả lời tỷ bộ đệ khinh thường tỷ tới vậy sao? Tỷ không đáng để đệ trả lời à?"

"Ta khôn..."

"Khỏi giải thích tỷ bít đệ ghét tỷ. Tỷ bít là vậy mà. Tỷ bít..."

Ba lần bốn lượt bị chặn họng nên Lạc Lôi bực mình hét lớn"CÓ CHO TA NÓI KHÔNG? khụ khụ"

Thấy Lạc Lôi ho Mộc Kiến Bình vội vã vỗ lưng cho cậu rồi rối rít xin lỗi và hỏi thăm

"Ta...."

"Lôi nhi mau cứu người đi." Tiểu Bảo ôm ai đó máu me đầy mình chạy vào phòng Lạc Lôi hét lớn cắt ngang lời Lạc Lôi định nói

"Chuyện gì vậy? Ngươi là ai?" Mộc Kiến Bình nhìn Tiểu Bảo cảnh giác hỏi. *tên này nhìn mặc gian xảo cực kì là thù hay bạn đây?*

Tiểu Bảo để 'cục máu' lên giường Lạc Lôi như đúng rồi xong quay qua Mộc Kiến Bình "Ta không kiu cô. Im đi." la lớn "Lôi nhi cứu người này."

Thấy Tiểu Bảo ôm gì đó trong lòng còn chảy máu nữa nên Lạc Lôi nhanh chóng trả lời và chạy đi kiểm tra 'thứ đó' "Khụ khụ. Để đó đi. Ta xem cho."

"Lôi nhi bị thương sao? Ai làm ngươi bị thương." Tiểu Bảo nghe tiếng ho thì quay lại nhìn Lạc Lôi thấy mặt cô tái mét khóe miệng xuất hiệt vệt máu thì lo lắng *chẳng lẽ...*

"Ta bị tên điên nào đó khụ chưởng một chưởng. Không sao." nghe Tiểu Bảo hỏi Lạc Lôi tỏ ra bực tức chửi

"Không sao là tốt rồi." *thái hậu giả? Sao bà ta không giết mình mà lại giết Lôi nhi chứ?*

Trong lúc Tiểu Bảo bận suy nghĩ thì Lạc Lôi đã chạy lại chỗ 'cục' kia. Nhanh chóng mở ra xem thử thì phát hiện là Phương Di a. Lạc Lôi tự trách mình là sao có thể quên đi một nhân vật chính như Phương Di chứ. Định cởi y phục Phương Di ra để cầm máu vì tên Tiểu Bảo kia có làm đâu chứ. Máu me từa lưa. Nhưng nghĩ ngợi một chút Lạc Lôi nhanh chóng quay sang Tiểu Bảo

"Huynh rãnh không?"

Câu hỏi của Lạc Lôi làm Tiểu Bảo thoát ra khỏi suy nghĩ của mình nhanh chóng trả lời "Tất nhiên là rãnh."

"Rãnh thì mau về động của huynh đi nếu không ai đó vào hỏi thăm thì bị nghi ngờ nữa." Lạc Lôi nham chóng đuổi người

"Hảo, ta đã bít." nghe Lạc Lôi nói thì cũng có lí nên Tiểu Bảo nhanh chóng rời đi nhưng vừa tới cửa thì đã quay lại lo lắng nhìn Lạc Lôi "Lôi nhi chăm sóc cho cô ta được không?"

"Ta là nữ." Lạc Lôi bất đắc dĩ trả lời.

"Ta bít Lôi nhi là nữ." Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu xong bỏ đi*là nữ nên ta sợ muội sẽ không ăn đậu hủ đc như ta đó!*

Nếu Lạc Lôi bít đc suy nghĩ này của Tiểu Bảo thì chắc chắn sẽ cho hắn một vé tham quan trái đất miễn phí và được ưu tiên ngủ ở khách sạn Ngàn sao một tuần luôn quá!

|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ