chap 31

1.2K 95 9
                                    

"Lạc Lôi ngươi nói bọn chúng đã chạy toàn bộ?" Khang Hi nhìn Lạc Lôi hỏi.

"Uk. Khi ta tới thì còn đc vài tên đang chạy nhưng dí hk kịp."

"........ta hiểu rõ."

Khi báo xong vs Khang Hi Lạc Lôi chạy đi tìm Tiểu Bảo để bàn giao chút chuyện. Mà đc cái Lạc Lôi chạy từ điện của Khang Hi tới ngự thư phòng rồi phóng qua ngự thiện phòng nhảy tiếp tới thái y viện bay qua chỗ Tô Thuyên tới chỗ Kiến Ninh lượn qua cả xòng bạc trong cung luôn mà vẫn chẳng thấy Tiểu Bảo đâu.

*wtf cuối cùng ở đâu z trờiiiiii*

Dùng gần cả canh giờ tìm kím nhưng vẫn thu đc công cốc. Lạc Lôi bực mình quá nên bỏ về phòng luôn.

"Cái tên Tiểu Bảo đó cuối cùng hắn ở đâu z chớ. Tìm mệt muốn teo luôn mà đéo thấy là sao z chứ." vừa đi vừa lẫm bẫm tới lúc đến trước cửa phòng tồi mà Lạc Lôi vẫn hk thấy và thế là.......đùng....ầm

"Lôi nhi muội có sao hk?" Mộc Kiến Bình vội vã mở cửa

"Lôi nhi sao lại bất cẩn vậy. Muội lm ca ca này lo lắng đấy." Tiểu Bảo cũng bon chen lại đở Lạc Lôi dậy còn miệng thì trách mắng Lạc Lôi mãi.

Hai người kia thì lo lắng cho Lạc Lôi như vậy nhưng Phương Di vẫn bình tĩnh như không có gì nhìn Lạc Lôi. Bị ánh mắt như có như không của Phương Di nhìn tới Lạc Lôi đành phải trả lời Mộc Kiến Bình và Tiểu Bảo một cách rất cho qua rồi lôi Tiểu Bảo qa chỗ vắng

"Ca. Mai cùng ta đưa hai người kia ra cung nha."

"Hửm? À đc thui. Sáng mai ta sẽ tới tìm muội." nghe Lạc Lôi nói Tiểu Bảo hơi ngẩn ra nhưng rồi nghĩ tới gì đó nên cười nhẹ trả lời

"Đa ta đa tạ." thấy Tiểu Bảo như vậy Lạc Lôi diễn sâu chấp hai tay lại cúi người cảm ơn Tiểu Bảo

"Lạc muội quá lời." Tiểu Bảo cũng hùa theo Lạc Lôi cúi người chấp tay khách sáo trả lời

"Hahaha Tiểu Bảo ca quá khiêm tốn." Lạc Lôi cười nhẹ vs Tiểu Bảo nhưng ánh mắt nhìn Tiểu Bảo kiểu như 'phật tổ thứ tội cho con vì đã dối lòng mình. Thiện tai thiện tai.'

"Hahaha" nhìn Lạc Lôi như vậy Tiểu Bảo bật cười lớn. Vỗ vai Lạc Lôi vài cái mạnh mẽ, Tiểu Bảo đi thẳng ra cửa rồi dần khuất bóng.

Nhìn Tiểu Bảo đi khất Lạc Lôi quay sang nhìn Mộc Kiến Bình "nè. Mai ta đưa ngươi và Phương Di đi ra khỏi cung."

"Uk Phương Di tỷ đã nói vs ta rồi." Mộc Kiến Bình bình tĩnh trả lời

"Uk......mà hai ngươi ăn j chưa?" Lạc Lôi đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng*hình như hơi lâu mình chưa đen đồ ăn cho họ thì phải?*

'Phốc' "tới giờ muội mới nhớ tới hả Lôi nhi? Nếu hk phải Tiểu Bảo đem đồ ăn tới chắc chúng ta đói chết thật rồi đó." Mộc Kiến Bình bật cười nhìn khuôn mặt suy tư của Lạc Lôi *trong lòng Lôi nhi trọng lượng của ta hơi bị nhỏ đi?*

"Ahihi." Lạc Lôi chỉ có thể cười gượng nhìn Mộc Kiến Bình như xin lỗi. Nhưng mà là cái kiểu bằng mặt hk bằng lòng á. Trong lòng Lạc Lôi nghĩ z nè*ta bận muốn chít thời gian đâu mà nhớ tới. Mà toàn bận chuyện của mấy người chứ của ai? Hừ, làm quá.*

Tất nhiên Mộc Kiến Bình hk hề nít nó nghĩ z chứ nếu hk chắc mặt đó dính zô chậu rửa mặt quá. Nhưng mà nói j thì nói hiện tại Mộc Kiến Bình nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của nó như vậy thì hk muốn trách phạt nó chỉ xoa đầu nó rồi dịu dàng nói "tỷ không trách muội. Lôi nhi!"

Cảm động muốn khóc luôn. Vì sao á hả? Trời ạ. Sao trên đời lại có người dễ bị dụ như vậy chứ? Ở hiện đại mà như vậy thì hk bít bả bị dụ đem bán tới đâu rồi nữa.

"Oh Mộc Kiến Bình tỷ. Ta yêu tỷ nhất." Lạc Lôi nhảy vào lòng Mộc Kiến Bình ôm cô cứng ngắt còn xoa xoa lưng cô nữa chứ *haizzz thiệt tội Mộc gia có tiểu quận chúa như vậy. Nếu ngươi ở hiện đại thì quá tốt rồi.*

Mộc Kiến Bình là một người đơn thuần nên đâu thể hiểu đc cái suy nghĩ và cái hành động của cái con thân người mạng tắc kè bông như Lạc Lôi chỉ có thể vèo một cái mặt nóng lên có thể chiên trứng đc luôn, ngại ngùng đem bản mặt mình chôn ở cổ Lạc Lôi. *Lôi nhi thật là.......sao có thể nói như vậy chứ?*

|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ