chap 36

1.2K 78 3
                                    

Quay lại với Lạc Lôi, né đc Mộc Kiến Bình Lạc Lôi nhanh chóng thở phào nhẹ nhỏm.

---------đây là những gì Lạc Lôi muốn nói nà ~--------------

Cmn có ai như tui hk, lúc đè Phương Di thì hùng hổ dọa người lắm mà khi gặp Mộc Kiến Bình thì như con hổ giấy xìu xuống mặc người khinh bạc. Đau lòng quá đi a~. Thiệt tốn công nguyên đêm tui nghĩ cách sorry Phương Di mà cuối cùng thì... Aizz cũng tại bả không á, tỏ tình chi z chứ tui đây sống qua ba đời người kà không có một mảnh tình vắt vai nào hết ủa khoan nửa mảnh à không chút xíu miếng zẻ rách cũng hk có nữa là rồi lấy đâu ra kinh nghiệm? Bị tỏ tềnh rồi rep sao? Trùi ui chỉ tui đê....

Còn Mộc Kiến Bình nữa. Ăn giống zề zô zin z? Thấy tui đẹp cái ăn đậu hủ tui? Thấy tui dễ thương cái ăn hiếp tui? Thất tui hiền cái được nước lấn tới? HẢ??! Wtf bộ tưởng tui là chậu bông di động ha gì mà muốn lm gì lm? Chế đây có giá lắm nhá. Hừ còn điểm nguyệt tui nữa. Ta đây giận cho bỉ ghét. Hừ hừ hừ .

Phương Di bà mất nết vừa thôi chứ giải nguyệt cũng hk giải hết là sao muốn khẩu nghiệp mà bị bắt im lặng là khó chiệu cỡ nào bà biết không HẢ?

Đcm đcm đcm đcm đcm đcm đcm đcn đcm đcm đcm đcm x n

------tua qua-------------
E hèm. Hiện bây giờ Lạc Lôi và Tiểu Bảo đang có mặt ở ngự thư phòng, kế bên có Khang Hi vs sắc mặt cực nghiêm cmn túc nếu không muốn nói theo kiểu dân dã là hầm hầm nhìn như thằng hâm. Không khí chỗ họ cực kì ngưng trọng. Đột nhiên

"Hừ. Tiểu Bảo ngươi nói coi tại sao lại lừa ta?" thanh niên Khang Hi gằn giọng hỏi phá tan bầu không khí

"Ngươi còn dám hỏi ta? Rõ ràng ta đã nói à ghét nhất bị theo dõi trồi mà ngươi còn dám làm ngươi chất vấn ta cái mami gì?" Tiểu Bảo bực tức đập bàn gân cổ cãi lại với Khang Hi

"Tất cả là tại ngươi không nói rõ với ta nên ta mới nghi ngờ mà cho người theo dõi ngươi." Khang Hi cũng bị Tiểu Bảo chọc tức điên lên

"Hừ. Viện cớ. Đừng có tưởng ta ngu. Nói đại là thấy không tin tưởng ta rồi nên muốn tìm tội ta để chém đầu chứ gì." Tiểu Bảo không muốn nói gì thêm nữa, Khang Hi làm hắn nhớ tới kiếp trước. *thật khó chịu*

"Tiểu Bảo ngươi....." Khang Hi tức muốn nổ phổi khi nhe Tiểu Bảo nói vậy. Hắn rõ ràng là muốn tốt cho Tiểu Bảo hắn sợ Tiểu Bảo bị người xấu lừa đi mà~ (〒﹏〒) hít nuột hơi thiệt sâu để lấy lại bình tĩnh. Khang Hi nhẹ khoác tay ý bảo Lạc Lôi nhanh chóng rời đi để lại mình và Tiểu Bảo.

Thời gian tíc tắc tíc tắc trôi, trong phòng chỉ còn lại Khang Hi và Tiểu Bảo như ý nguyện của hắn, chỉ là ngoài nhìn vào không khí hơi im lặng, âm trầm một cách đáng sợ. Nhưng thiệt ra...

"Tiểu Bảo ta thật sự rất lo lắng cho ngươi." thanh niên Khang Hi mắt rưng rưng chạy lại nắm tay Tiểu Bảo lắc lắc làm nũng

Tiểu Bảo phất tay áo vô tình tránh né Khang Hi lạnh lùng nói" ta không tin"

"Tiểu Bảo ~" chó con Khang Hi chạy lại ôm eo Tiểu Bảo chặt cứng.

"Ta bảo ngươi né ra mà." Tiểu Bảo tuy miệng nói vậy nhưng cũng không né mà để Khang Hi ôm mình. Mỉm cười nhẹ vì nghĩ*nếu hắn có đuôi chắc nó lắc bay luôn bộ đồ quá.*

"Tiểu Bảo ~ Tiểu Bảo Bảo" chó con Khang Hi đưa mặt sát lại mặt Tiểu Bảo nhẹ gọi, lưỡi liếm liếm nhẹ vành tai ai kia rồi nhanh chóng chồm tới đưa môi hun lấy hun để trên mặt Tiểu Bảo

"Lăn xa ta!" Tiểu Bảo đen mặt. Triệt để đen. Tên này bị khùng à? Hay được nước làm tới? Chế đây không có gay. Hun hun quần j?

"Tiểu Bảo ~A" Khang Hi còn đưa mặt tới tính hôn Tiểu Bảo típ thì đã bị Tiểu Bảo đẩy ra ngoài sẵn tiện đá thẳng vào ấy ấy của cậu.

Chắc thốn lắm!

Nhìn qua nhìn lại thì Tiểu Bảo đã chạy thẳng tới cửa và nhanh chóng mở cửa phóng ra ngoài. Khang Hi vừa ôm ấy ấy của mình mà đau khổ một bên nghe văng vẳng tiếng Tiểu Bảo "hoàng thượng VẠN PHÚC KIM AN. Nô tài cáo lui."

Ô ô ô ~ trộm già không được còn mất luôn nắm thốc ~
Ô ô ô

------------------------------------------------------------------- happy 20-10nha

|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ