Lạc Lôi mất 3 phút để sử lí thông tin. Mất 5 phút để đơ người. Mất thêm 1 phút để chạy lại bịt mồm Song Nhi lại nhưng cuối vùng vẫn chẵng kịp.
*Cái quần què gì vại trời. Ai nói gì đó đi. Tui nói như vậy hòi nào. Tui thừa nhận là mình vừa lỡ miệng nói mình họ phu tên quân vòn cái vụ mà muốn tìm thiếu phu nhân nói chuyện thì đã nói khi nào chứ? Rồi nói gì thì nói suy nghĩ chi cho sâu xa vậy? Chị Song Nhi xinh đẹp ngoan hiền dễ thương cute của tui đâu? Má này là ai?*
Lạc Lôi hoan mang bàng hoàng cùng cực. May là bản năng khi ở cùng với 2 cha già tiên quân và y thánh thường hay bị chơi khăm nên nó mới né được vài ba cái ám khí phóng tới.
*ây da. Ai vô duyên vậy hong biết*
Đúng là vô duyên thiệt. Lựa ngay lúc Lạc Lôi nó còn đang quay cuồn trong mơ hồ hà.
Từ xa có thêm vài cái bóng trắng phi thân bay tới
"Thân thủ tốt đó." giọng nói từ trong một cái bóng vang lên
"Xì ta đây tự biết mình tốt ai cần ngươi khen." Lạc Lôi xì cười nhìn bóng hình đang dần lộ ra
Để xem, khuông mặt đẹp, vóc dáng đẹp chỉ hơi già tí nhưng nhìn rất ôn nhu đúng chuẩn má nhà người ta. Mặc y phục trắng. Kế bên là một vị cũng đẹp luôn nhưng nhìn hơi anh khí chút mặc y phục lam.
*ôi tổ hợp 2 mẹ trong mơ của bao người đây mà~*
"Ta nghe nói ngươi muốn tìm ta nói chuyện? Hửm chuyện j nhỉ?" ôn nhu a di ủa bậy... Thiếu phu nhân khiêm ôn nhu a di mỉm cười hỏi Lạc Lôi
"A! Ngươi nghe ai nói? Ta đâu có nói j." Lạc Lôi lm bộ như giật mình lắm vậy á. Nhảy phắt lên hỏi ngược lại thiếu phu nhân
'Nếu đó không phải ngươi nói vậy ai là người bắt nạt Song Nhi?" thiếu phu nhân phát ra tiếng cười nhẹ rồi hỏi Lạc Lôi
"Ta đâ..."
"Song Nhi lúc nãy ai bắt nạt ngươi?" cắt ngang lời Lạc Lôi định nói, thiếu phu nhân cười dịu dàng hỏi Song Nhi
Còn đang ngơ ngác đôi đột nhiên bị chỉ đích danh Song Nhi như lạc vào sương mù, đơ khoảng vài giây ".....a lúc nãy là hắn đó thiếu phu nhân" chỉ thẳng vào mặt Lạc Lôi"lúc nãy hắn kiêu Song Nhi gọi hắn là phu quân."
Nói xong Song Nhi làm như rất uất ức mà đưa tay dụi dụi mắt khóc nức nở. Còn Lạc Lôi nghe Song Nhi vừa kể tội mình xong rồi nhìn thấy hành động có thể nhận giải Oscar của Song Nhi mà đớ người ra. Đíu bít nói j cho đúng
"Ta.. Ta...không..."
"Là hắn. Thiếu phu nhân người phải tin Song Nhi."
"Không phải....t.."
"Thiếu phu nhân hắn đang nói bậy đó."
"..t.."
"Thiếu phu nhân~.."
Nhìn Song Nhi như vậy Lạc Lôi thật sự muốn từ chối hiểu.
* Song Nhi tỷ tỷ dịu dàng xinh đẹp hiền lành thục nữ của tui đâu? Mụ nào đây trời?*
Thiệt là Lạc Lôi nó không có muốn đánh con gái đâu tại vì á con gái hiền dịu nhẹ nhàng xinh đẹp nết na con ba ba đồ nên nó đó giờ đâu có đánh ai. Mà thiệt là không hiểu sao giờ Lạc Lôi nó muốn nhảy lại tát bộp tay cho bả đi đầu thai lại luôn z đó à. Lanh dễ sợ.
Í đột nhiên một bóng đèn lóe sáng trên đầu Lạc Lôi như điện 2k vôn của Pikachu làm cho tốc Lạc Lôi dựng thẳng đứng. Nó đột nhiên nhớ ra a~ có một câu nói rất nổi tiếng có thể dùng trong trường hợp này.
.
.
.Nở một nụ cười tự tin Lạc Lôi vén hế những sợ tóc nãy giờ bị lôn xộn cho vào nếp. Lạc Lôi nhẹ nhàng đi lại trước mặt anh khí adi và ôn nhu thiếu phu nhân.
"Xin chào 😁 nãy giờ chưa giới thiệu rõ ràng để mọi người hiểu lầm là lỗi của ta😄. Ta xin lỗi😀. Xin tự giới thiệu ta họ Vi tên Lạc Lôi. Có thể gọi ta là Lạc Lôi nếu thích. Năm nay 14 tuổi. Giới tính Nữ😉."
Dứt lời Lạc Lôi lại cười cái nữa rồi im lặng nhìn anh khí a di và ôn nhu thiếu phu nhân. *oa sao mà đẹp đôi dữ vậy cà!*
Hai người họ và Song Nhi đơ một lúc lâu rồi sau đó mới hồi thần. Anh khí adi cười lại nhìn Lạc Lôi "nếu vậy có thể cho ta biết ngươi tới đây làm gì không?"
*oa...muốn cong.*
"A ta...ta..ta...à ta đói bụng nên bắt con gà định nướng ăn thì trời mưa tình cờ thấy chỗ này nên vào núp sẵn tiện nướng luôn con gà chỉ là á vị tỷ tỷ này nè tự nhiên hù ma ta rồi còn làm bẩn luôn con gà ta nướng gần xong nữa. Thiếu phu nhân gì đó ơi, có thể trả lại ta con gà mới hay gì đó để ta ăn không. Ta đói bụng sắp sỉu rồi. Nếu không cho ta ăn ta chạy ra ngoài la lên đó còn hong ta nằm đay chừng nào có đồ ăn mới thui." lúc đầu Lạc Lôi nó cũng nói trôi chảy lắm mà tự nhiên cái nhớ tới con gà nướng mật ong là nó nhõng nhẽo rồi ngồi bệt xuống đất ngước lên nhìn 3 người kia làm dạ luôn.
Phốc.
"Hahahahahahah" má Song Nhi kia ngay lập tức ném phăng cái gọi là hình tượng. Nhìn nó như vậy thì cười lăng cười bò ra.
Hai người kia thì hơi giật giật khóe miệng *sao nó tồn tại được tới bây giờ vậy nhỉ?*
BẠN ĐANG ĐỌC
|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!
RandomKin là bn Cáo. Cáo bị tịch thu điện thoại rồi nên Kin đăng truyện của Kin tự viết a~ . . . Hãy góp ý thật lòng về cách viết truyện của Kin nha . . . . ĐỪNG ĐEM TRUYỆN CỦA KIN ĐI KHI KIN CHƯA CHO PHÉP NHA. mặc dù Kin bít hk ai thèm lấy truyện của K...