chap 34

1.3K 89 7
                                    

"Lạc Lôi ngươi muốn gì?" Phương Di trừng mắt nhìn Lạc Lôi. Cái tên này làm gì mà tự nhiên lôi cô ra đây?

Nghe vậy Lạc Lôi ép Phương Di vào tường cười gian sảo"Hỏi ta muốn gì? Ta không muốn nói nên dùng hành động trả lời được không?" nói xong nhẹ hôn vào má Phương Di một cái

Bị hành vi 'đăng đồ tử' của Lạc Lôi đùa giỡn như vậy Phương Di bực tức giơ tay lên định táng cho Lạc Lôi bạt tay như Lạc Lôi đã nhanh chóng nắm tay Phương Di lại ép lên trên tường.

"Nè nè. Sao bạo lực vậy chứ? Ta chỉ muốn nói chút chyện thôi mà~"

"Muốn nói gì thì nói nhanh!"

"Ta.....ta...."

"Ta gì mà ta. Không nói thì né ra cho ta đi." nói rồi Phương Di vùng vẫy đẩy Lạc Lôi ra

Thấy Phương Di hành động như vậy thì Lạc Lôi biết Phương Di giận nó dữ lắm rồi. Nó nhẹ kéo Phương Di lại ôm vào lòng rồi khóc nấc lên

"Ô~~ô~~ô~Xin..xin lỗi......"

"......" rất muốn kêu nó đừng khóc nữa nhưng tay chẳng thể nhấc lên nỗi. Chỉ có thể đứng im nhìn Lạc Lôi

"Hức......lúc đầu...hức......lúc đầu ta cảm thấy Phương Di tỷ....hức....Phương Di tỷ nói muốn đi theo ta là vì.......hức.....là vì ta đã cứu người của mộc vương phủ ta cảm thấy......hức.....cảm thấy tỷ không thật sự muốn đi theo ta.......ta cảm thấy mình không đáng nhận được điều đó. .......hức.....hức...~"

"...." *là thật sao? Đó là những gì Lạc Lôi nghĩ? Lạc Lôi không phải không cần ta?*

".....ta biết tỷ không tha thứ cho ta vì ta đã nói những lời đó nhưng mà.....ta không muốn tỷ ghét ta...ta... Ô~~ô~ô~"

Phương Di cảm thấy khó chịu khi những giọt nước mắt Lạc Lôi rơi trên người mình. Rất khó chịu. Nhẹ nhàng ôm Lạc Lôi, để Lạc Lôi trên ngực mình cho nó cảm thấy thoải mái hơn, Phương Di nhẹ cười một cái

"Ta chưa nói không tha thứ cho muội."

Chỉ duy nhất một câu nói của Phương Di làm Lạc Lôi nín khóc. Ngước đôi mắt đen ngập nước lên nhìn Phương Di, Lạc Lôi nhìn như một con mèo bị mắc mưa cầu người khi dễ.

"Thật không?"

"Ha ha. Tất nhiên là thật." Phương Di đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động trên má nó cười ngọt ngào.

Nhìn Phương Di như vậy nước mắt Lạc Lôi lần nữa tràn ra. Cảm giác thiệt tội lỗi.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Phương Di lo lắng khi càng lau nước mắt nó càng tràn ra "nín nè. Đừng khóc nữa."

Lạc Lôi ôm chặt Phương Di. Đầu tựa vào ngực cô, dụi dụi, nghẹn ngào. "Ta biết Phương Di tỷ sẽ không trách ta. Ta cảm thấy hối hận."

"Lôi nhi. Nhìn ta."

Nói rồi Phương Di dùng tay nân cằm Lạc Lôi lên. Lạc Lôi cũng thuận theo Phương Di ngước mặt lên.

"Biết sao ta luôn như vậy với muội không?"

"Tại sao?"

"Ta ...... để ý Lôi nhi . Ta muốn Lôi nhi nhìn ta nhiều nhiều vào.......Lôi nhi, muội biết đó là gì sao?"

"......"

"Khi muội từ chối ta, ta cảm thấy muội không cần ta. Ta đau khổ."

"....."

"Ta đợi muội cảm đêm để xin lỗi muội mong muội đừng lạnh nhạt với ta nhưng muội chẳng tới. Ta đau khổ."

"......"

"Lôi nhi đừng im lặng. Trả lời ta. Muội.....biết đó là gì sao?"

"....là....thích đi?"

"..."

"..."

"Không. Ta yêu muội."

Nhẹ nâng cằm Lạc Lôi lên Phương Di hôn nhẹ lên má Lạc Lôi một cái. Nhón trỏ đè nhẹ lên môi Lạc Lôi

"Đây chỉ để người yêu muội hôn thôi được không?"

"Được."

Nghe Lạc Lôi trả lời Phương Di liền không khách khí hôn lên môi Lạc Lôi. Nhẹ nỉ non. "Ta là người yêu muội."

Nhìn Phương Di như vậy Lạc Lôi nhanh chóng chuyển bị động thành chủ động. Bá đạo đè hôn Phương Di.

Khi hết hơi, Lạc Lôi đẩy Phương Di ra. "Đi vào thôi. Lâu quá rồi coi chừng bị nghi ngờ với lại.....Phương Di tỷ. Tỷ hãy suy nghĩ lại những gì mình vừa nói đi thôi."

"Tại sao?" Phương Di không hiểu. Rõ rãng lúc nãy nó cũng có đáp trả mà

"Ta không muốn bị lỗ. Với lại chúng ta là nữ." Lạc Lôi sau khi nói xong thì cận công bay đi bỏ lại Phương Di một mình.

---------------------

Lạc Lôi vừa quay về đã bị Tiểu Bảo túm cổ áo lôi tới một căn phòng. Miệng lẫm bẫm

"Muội đi đâu mà để Mộc Kiến Bình chạy đi tìm vậy? Mộc Kiến Bình nói ca ca khi nhìn thấy muội thì rinh muội tới gặp cô ấy. Muội liệu hồn đi."

"Tiểu Bảo ca..."

"Không cần cầu xin ca ca này đâu. Bởi vì có cầu ta cũng chẳng thèm giúp muội." nói xong Tiểu Bảo quăng Lạc Lôi vài phòng khóa lại rồi lặng cmn lẽ rời đi.

-------------------------------------------------------------
Haizz nói thiệt là lúc đầu tạo nhân vật Kin cho Lạc Lôi là hiền lành cam chịu vô tâm vạn niên thụ. Mà sao giờ càng nhìn càng giống tra thụ vậy nhể?

Nói thiệt nha, hk phải Kin hk đăng đâu mà là đăng hk đc á. 7 cái bản thảo của Kin cũng tan theo mấy gió lun rồi nên h cũng cũng hk bít vít j lun á. Wifi full mà có vấn đề rồi Kin thử 3G,4G cũng z lun à đâu dăng mất tiu 7 cái bản thảo của Kin luôn đó tr. Đầu năm hc Kin bận lắm chứ bộ đã z còn bị zụ này nữa. Thôi thì mn đợi Kin sắp xếp+vít lại đi rồi Kin đăng típ. Vs lại ai chỉ Kin cách nào đó để wappad k lỗi đi~~~~~~~~

|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ