Khoảng chừng 1 ngày 1 đêm sau Lạc Lôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Nó ngáo ngơ nhìn xung quanh một lát để định hình tình huống.
"Lôi nhi muội dậy chưa?" cái giọng oanh vàng của Tiểu Bảo vang lên đánh thức Lạc Lôi khỏi tình trạng ngáo ngơ
Lúc này Lạc Lôi mới giật mình "à" một tiếng. *thì ra vẫn còn ở chỗ Song Nhi nha~*
"Lôi nhi. Đi ăn thôi nè." Tiểu Bảo nắm tay Lạc Lôi kéo đi, mặc kệ khuông mặt ngáo ngơ của nó mà cười thiệt tươi.
"Ca, ít ra cũng phải để ta rửa mặt đã chứ."
"Ò. Ta quên." Tiểu Bảo nghe Lạc Lôi nói lập tức buông tay ra rồi đứng nghiêm quay lưng chỗ khác như một quý ông thực Thụ
"Đi thôi." vệ sinh cá nhân + thay lại bộ đồ cũ của mình xong rồi Lạc Lôi mới quay qua nắm áo Tiểu Bảo tha đi
---
Ngồi xuống bàn ăn Lạc Lôi đơ người nhìn thiếu phu nhân + anh khí adi + Song Nhi + Tiểu Bảo. Này là đùa đi, này cố cố ý vì nó chuẩn bị đi.
*Nguyên bàn rau củ quả này không có phần cho tui đúng không? Của tui là nguyên mâm rượu thịt dưới bàn đúng không?*
Nghĩ vậy còn Lạc Lôi cố ý he hé mắt nhìn phía dưới bàn.
*wtf? Đồ ăn của tui đâu? Nói rõ là khách quý mà?*
Nhìn Lạc Lôi thạch hóa Tiểu Bảo cố nhịn cười, nguyên ngày hôm qua hắn toàn ăn rau không luôn lúc đầu hắn thử hỏi có thịt hay không rồi nhưng bọn họ nói không có toàn bộ ăn chay thì hắn hiểu tương lai nếu không rời đi đây sớm rồi. Kiếp trước hắn có ăn được bữa nào ở đây đâu! Sự tình thật khác xa kiếp trước.
"Lôi nhi à. Muội mau ăn đi, để nguội là không ngon đâu."
"...ca giọng huynh hình như hơi lạ. Có bệnh không? Cần ta CHỮA không?" Lạc Lôi nghe là biết Tiểu Bảo đang khịa mình nên trầm giọng hỏi + với mắt lạnh liếc nhìn Tiểu Bảo.
"Không...không bị gì cả. Ăn đi mọi người." nhận được ánh mắt cute khô mai que của Lạc Lôi nhìn tới Tiểu Bảo run cầm cập cầm chén lùa cơm như đúng rồi
"Hừm.." hừ nhẹ một cái Lạc Lôi không mấy quan tâm tới Tiểu Bảo nữa mà bận rộn càn quét chén cơm của mình
---------------
" Song Nhi ngươi có muốn đi theo ta không?" Lạc Lôi hỏi lại quyết định của Song Nhi trước khi đi
"Ta...."
"Song Nhi ngươi có nguyện ý đi theo Lạc Lôi dù có nghèo khổ bệnh tật vẫn không từ bỏ Lạc Lôi không?" Tiểu Bảo đột nhiên cảm xúc dâng trào thốt lên
"Ta nguyện ý." Song Nhi nhìn thằng vào mắt Lạc Lôi trả lời một cách kiên định. *Mặc dù không hiểu lắm câu hỏi của Tiểu Bảo nhưng mà đại khái ý chắc cũng không khác mấy ý của tên kia đâu nhỉ?* Song Nhi nghĩ thầm
"Nếu vậy Lạc Lôi, ngươi có đồng ý.."
'BỐP' tiếng Lạc Lôi tán mạnh vào đầu Tiểu Bảo
"Tiểu Bảo ca, huynh tỉnh táo lại chút đi."nói xong cười tươi như gió xuân liếc Tiểu Bảo một cái, quay qua Song Nhi"nếu đã chấp nhận thì đi thôi, chúng ta phải đi kiếm khách điếm nào đó để trụ trước khi trời tối."
Nghe Lạc Lôi nói vậy Tiểu Bảo vẫn chai mặt mà chỏ mỏ vào bắt bẻ"Lôi nhi à trời vẫn còn rất sớm."
"Ta là sợ dọc đường bực mình đánh ca ca gãy tay mà không có đại phu."
Nói xong Lạc Lôi phát tay áo bỏ đi để lại Tiểu Bảo ngây ra như phỏng và Song Nhi cười hô hố trên nỗi đau của người khác.
----------dọc đường đi
"Uy, Lạc Lôi chúng ta đi đâu vậy?" Song Nhi khều khều Lạc Lôi hỏi
"Hỏi tên đang đánh xe ngựa í." Lạc Lôi phủi tay Song Nhi ra tiếp tục nằm ườn trên xe ngựa 'như con cẩu chết sình'
" Vi ân công, chúng ta đi đâu vậy?" Song Nhi ló đầu ra khỏi buồng xe hỏi Tiểu Bảo
"Ừm đi Ngũ Đài Sơn. Mà cứ gọi ta là Tiểu Bảo được rồi nếu muốn tôn trọng hơn thì gọi là Tiểu Bảo ca giống Lôi nhi luôn cũng được." Tiểu Bảo nhìn Song Nhi cười cười trả lời.
"Vâng Tiểu Bảo ca."
"Song Nhi nè, muội tên họ là gì?" vẫn câu hỏi của kiếp trước 'muội tên gì?' mà cảm giác của Tiểu Bảo hoàn toàn khác xưa. Nhìn Song Nhi hắn cảm thấy thật có lỗi, kiếp này hắn sẽ giúp Song Nhi tìm được một người thiệt tốt để gả cho.
"Ta không....."
"Ta không gì văn chương gì cả nhưng mà Song Nhi nè nếu muội không ngại thì cứ lấy tên là Trang Vô Song đi. Trang là họ của thiếu phu nhân và Trang gia của muội còn vô song là hai từ đầu tiên ta nghĩ ra được khi nhìn thấy muội, mĩ mạo vô song, công phu vô song,...." và cả kiếp này ta sẽ dùng toàn bộ mọi thứ ta có để chuộc lỗi với muội, sủng ái vô song
".......cũng được. Cảm ơn Tiểu Bảo ca." Song Nhi cười thiệt tươi với Tiểu Bảo.
--------
Lần nữa Lạc Lôi ló đầu ra là lúc cả 3 sến được một trấn nhỏ. Song Nhi gọi nó dậy để ăn uống và nghĩ ngơi. Mà nói chứ lúc Lạc Lôi lết ra khỏi chiếc xe ngựa là Song Nhi thay xong mẹ bộ đồ nam trở thành một thư đồng tuấn tú nghịch ngợm cmnr.
"Nè Song Nhi hôm nay ta vui nên cho ngươi chọn món." Lạc Lôi hào phóng nhìn Song Nhi.
"Được rồi vậy cho ta 2 cân thịt thêm một ít rau và 1 bình rượu nhon nhất ở đây."
"Kêu nhiều vậy rồi ăn hết không?" Tiểu Bảo nhìn Song Nhi nghi ngờ
"Muô...à ta đã rất lâu chưa được ăn thịt rồi." Song Nhi ngượng ngùng trả lời Tiểu Bảo. 1 phần là về xưng hô, hổng lẽ mặc đồ nam đi cưng muội mà xưng ta thì không tôn trọng còn 1 phần về món ăn.
*Thiếu nữ ai chẳng ham ăn.* Tiểu Bảo+Lạc Lôi đồng thời nghĩ
Tiểu Bảo cũng không nói gì nữa mà cười cười nhìn Song Nhi.
"Không sao mờ." Lạc Lôi nhìn cách hai người cư sử mà cười gian xảo *khi về Khang Hi mà biết ......*
Mặc dù Lạc Lôi có chọt vài câu giải vây nhưng hình như không khí không mấy cải thiện. Cứ như vậy cho tới khi tiểu nhị bưng một mâm lớn đồ ăn lên bàn.
"Nè." Lạc Lôi đưa cho tiểu nhị vài tờ ngân phiếu "đi mua thêm cho ta 3 cân thịt khô vài bộ đồ và trả tiền luôn bữa này. Còn lại cho ngươi."
Thấy Lạc Lôi hào phóng xuất ra một đống tiền Song Nhi bèn bắt chuyện "Hể Lạc Lôi ngươi có nhiều ngân phiếu vậy sao?" nhìn Lạc Lôi đầy hứng thú
"Hở? Vậy là nhiều lắm sao? Ta chỉ tốn khoảng vài canh giờ là có nhiều gắp đôi." Lạc Lôi 'ngây thơ' nhìn Song Nhi làm Song Nhi không khỏi giật mình cảm thán *thật tài giỏi*
Kế bên Tiểu Bảo nghe Lạc Lôi nói vậy và nhìn không mặt nó thì chỉ biết im lặng ăn trong lòng thì thầm mắng *giả nai*
BẠN ĐANG ĐỌC
|BH| |NP| [ĐN lộc đỉnh kí] Ta không phải Vi Tiểu Bảo! Né ta ra!!!
RandomKin là bn Cáo. Cáo bị tịch thu điện thoại rồi nên Kin đăng truyện của Kin tự viết a~ . . . Hãy góp ý thật lòng về cách viết truyện của Kin nha . . . . ĐỪNG ĐEM TRUYỆN CỦA KIN ĐI KHI KIN CHƯA CHO PHÉP NHA. mặc dù Kin bít hk ai thèm lấy truyện của K...