Chương 1 :

1.8K 50 6
                                    

Thanh Đảo, một buổi sáng mùa xuân, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá nhảy múa trong không khí tạo ra một bức tranh thật đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thanh Đảo, một buổi sáng mùa xuân, những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá nhảy múa trong không khí tạo ra một bức tranh thật đẹp. Đâu đó có tiếng chim hót ríu rít làm cho con người ta cảm thấy thật thoải mái.

Hứa Ngụy Châu sao khi thức dậy làm vệ sinh cá nhân đang ăn sáng, chuẩn bị đi làm. Công việc của cậu là làm người phục vụ ở một resort ven biển, buổi tối thì kiêm thêm công việc bartender ở quầy bar của resort. Nguyên do cậu làm việc như vậy cũng chỉ là muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân và mẹ cậu. Từ ngày cha cậu bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác thì chỉ có hai mẹ con cậu nương tựa nhau mà sống. Ăn sáng xong Hứa Ngụy Châu quay ra chào mẹ :
" Mẹ ơi con đi làm đây "
"Ừ, đi đường nhớ cẩn thận " mẹ cậu dặn dò .
" Con biết rồi "
Sau đó, cậu một thân sơmi trắng,, quần jean đen vô cùng đẹp trai leo lên chiếc xe đạp quen thuộc đi tới chỗ làm. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở vùng biển, nhưng  Hứa Ngụy Châu lại khác với bạn bè đồng trang lứa, cậu cao hơn 1m8 có một làn da trắng như con gái, mắt to,đôi môi đỏ mọng, lại thêm cái răng mèo vương nơi khóe miệng mỗi khi cười. Ngày ngày đi làm không biết có bao nhiêu người ngắm nhìn cậu và cậu cũng đã quen với điều đó.

Bắc Kinh, màn đêm buông xuống là lúc nhộn nhịp nhất của thành phố những ngọn đèn đua nhau tỏa sáng, xe cộ tấp nập trên đường, tao nên một âm thanh vô cùng sống động.

Trong BarClub, một chàng trai với khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt sâu thẳm, sóng mũi cao vút, nói chung lại là vô cùng soái, đang ngồi uống rượu thái độ bất cần đời. Xung quanh anh ta tỏa ra một hàn khí mà không một ai dám đến gần. Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai chàng trai :
" Sao hôm nay cậu ngồi một mình vậy? Nhã Nhã đâu rồi? " Hữu Vinh hỏi. Cậu ấy là bạn thân của Hoàng Cảnh Du.
" Chia tay rồi " Cảnh Du trả lời
" Chia tay? Là cô thứ mấy rồi? Cậu thay người yêu còn nhanh hơn người ta thay áo nữa đó! " Hữu Vinh sổ ra một tràng.
" Không hợp thì chia tay thôi " Cảnh Du thờ ơ đáp..
"Hợp hả? Trước giờ tôi chưa thấy ai hợp với cậu cả? Tôi rất mong cậu mau mau tìm được một người hợp với cậu để tôi xem định nghĩa "hợp " của cậu là như thế nào? "Hữu Vinh tiếp tục châm chọc.
"Thôi cho qua đi, tôi đang rầu rĩ đây này " Cảnh Du than thở.
"Có chuyện gì sao "
" Tôi sắp bị đi đày"
" Đi đày? Đi đâu? Ai đày? Đi bao lâu? Hữu Vinh lại hỏi một hơi.
" Cậu làm gì mà như người yêu tôi vậy, hỏi một lúc nhiều như vậy sao tôi trả lời? . Tôi bị ba tôi đày ra Thanh Đảo quản lý cái resort bé xíu ngoài đó, nói là cho tôi học hỏi kinh nghiệm ". Cảnh Du trả lời xong còn thở dài một hơi.
Hữu Vinh sắc mặt đổi rồi lại đổi, cuối cùng cười ha hả nhào tới ôm Cảnh Du " Cậu đi rồi tôi sẽ rất nhớ cậu "
Cảnh Du không thương tiếc đẩy mạnh Hữu Vinh một cái xém ngã nhào.
"Tránh xa tôi ra ,gớm muốn chết '".

Hôm nay Hứa Ngụy Châu vẫn như mọi ngày đạp xe đao đi tới chỗ làm. Vừa vào tới cổng đã nghe mấy cô gái trong resort tụ tập tám chuyện.
" Ê, nghe nói hôm nay có quản lý mới của resort tới ,là con trai của chủ tịch"
" Có thật không? Không biết là người thế nào nhỉ? "
" Nghe đồn là rất đẹp trai "
" Thật không? Thật không? "

Hứa Ngụy Châu coi như không nghe thấy lướt qua bọn họ đi làm công việc của mình.
Buổi chiều resort có thông báo tập hợp nhân viên để giới thiệu giám đốc mới, tất cả mọi người đều có mặt chỉ trừ Hứa Ngụy Châu, cậu không thích tham gia vì cậu nghĩ thiếu cậu cũng không có vấn đề gì, thế là trốn trong phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút để tiếp tục công việc bartender buổi tối.

Đêm xuống resort như thay cho mình một lớp áo khác, hàng ngang ánh đèn bao quanh rực rỡ ,lung linh như trong  một thế giới cổ tích. Trong quầy bar của resort, hàng chục con mắt đang nhìn về cậu con trai đang cầm bình pha chế lắc lên xuống qua lại một cách nhuần nhuyễn, thật ra thì người ta không hề để ý cách làm của cậu chỉ là chú ý phong thái của cậu, nét đẹp của cậu có bao nhiêu là mê hoặc, có bao nhiêu là quyến rũ khiến cho người ta không thể rời mắt.

Hoàng Cảnh Du cũng đang ở quầy bar kiếm một chỗ khuất để uống rượu. Ở đây cậu không quen biết ai ,chỉ có thể uống rượu giải sầu.

Ở bên này không biết từ đâu xuất  hiện một kẻ không biết tốt xấu đến chỗ Hứa Ngụy Châu gây chuyện.
" Này, cậu em, tôi thích cậu rồi đó! For on night? Thế nào? Tôi sẽ trả cho cậu thật nhiều tiền! "
Ngụy Châu chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục công việc của mình, khuôn mặt không hề đổi sắc.
Kẻ kia tiếp tục mấy lời đê tiện:
" Ra vẻ cái gì chứ, người như cậu em mặt trơn da trắng không phải đã qua tay nhiều người rồi hay sao? Còn bày đặt ra vẻ cái gì? "(Ý nói cậu ấy đẹp như vậy sẽ có người bao nuôi).

Lần này Ngụy Châu thực sự đã nổi giận nhưng cố kiềm chế vì công việc, và cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp chuyện này với ngoại hình của mình. Ngụy Châu nhàn nhạt trả lời :
" Xin lỗi , quý khách nên tự trọng một chút "
"Ay da, khẩu khí không nhỏ ha" nói rồi rút một cọc tiền đặt trên bàn " không phải chỉ cần cái này là giải quyết được hay sao? "

Ngụy Châu nhìn sấp tiền rồi lại nhìn kẻ đó sau đó lại im lặng, khuôn mặt lạnh như băng . Tên kia cảm giác như bị coi thường tức giận nắm tay Ngụy Châu siết chặt. Ngụy Châu Châu bất ngờ bị nắm tay theo phản xạ hất tay kẻ kia ra khỏi tay mình, dùng lực không hề nhỏ thế là kẻ kia vì mất đà mà ngã ngay xuống sàn. Bảo vệ vội chạy đến khuyên can, thấy có nhiều người vây quanh kẻ kia thấy vậy không giằng co nữa mà bỏ đi.
"Mày đợi đấy , nhóc con"
"Chắc ông đây sợ mày " trong lòng Hứa Ngụy Châu thầm chửi.

Nghe tiếng ồn ào Hoàng Cảnh Du quay sang người phục vụ đang đi tới hỏi:
"Xảy ra chuyện gì? "
Thấy Hoàng Cảnh Du nhân viên phục vụ liền lúng túng trả lời :
" Thưa giám đốc, lại có người chọc ghẹo Hứa Ngụy Châu "
" Lại?"Hoàng Cảnh Du thắc mắc
" Vâng, chuyện này xảy ra như cơm bữa, cứ vài ngày là có người chọc cậu ấy "
" Hứa Ngụy Châu là ai?" Hoàng Cảnh Du hỏi.
"À,là "Hoa Khôi mặt lạnh" bartender quầy bar của resort mình " nhân viên phục vụ thành thật trả lời .
" Hoa Khôi mặt lạnh? " Hoàng Cảnh Du tỏ vẻ không hiểu.
"À thì cậu ấy là người đẹp nhất của resort mình, nên được mệnh danh là Hoa Khôi, còn vì cậu ấy không hề cười nên mới gọi cậu ấy là mặt lạnh " . Nhân viên kia lật đật giải thích.
" Cậu ấy không hề cười luôn hả? "
" Đúng vậy, cậu ấy đã làm ở đây cũng hai năm rồi, nhưng những lần tôi thấy   cậu ấy cười đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu ai đó mà thấy cậu ấy cười  sẽ trực tiếp ngất " Nhân viên kia tiếp tục câu chuyện.
" Vì sao ngất ?"
" Vì cậu ấy cười rất đẹp "
"Ghê vậy sao? " Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ " rất thú vị ". Nói rồi phẩy tay ý bảo nhân viên kia tiếp tục công việc của mình. Hoàng Cảnh Du sau đó chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp quan sát Hứa Ngụy Châu.
" Người con trai này sao da lại trắng như thế nào, da mặt thì mịn màng, mũi cao hơi gãy thật là gợi cảm đi, đôi môi thì căng mọng quyến rũ,eo con trai sao lại nhỏ như vậy, mông cong sexy nữa chứ . Trên đời này sao lại tồn tại người con trai như vậy chứ ".
Sao khi âm thầm đánh giá Hứa Ngụy Châu một lượt từ trên xuống dưới,trong đầu  Hoàng Cảnh Du xuất hiện một câu hỏi to đùng :

"Khẳng định cậu ấy là con trai? Mà không phải là gái giả trai ????"

soulmates [Yuzhou] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ