Chương 5

745 42 4
                                    

Cuối cùng cả hai cũng được một thuyền đánh cá nhìn thấy và vào bờ an toàn.

Những ngày sau đó, cả hai bên nhau rất vui vẻ với tư cách là hai người bạn. Họ cùng nhau ăn cơm cùng nhau uống rượu, thỉnh thoảng cậu đưa hắn đi tham quan đây đó. Cậu càng ngày càng cởi mở hơn, nói chuyện với hắn nhiều hơn, lâu lâu lại cười với hắn, vào những lúc ấy, hắn gần như ngất xỉu, hồn phách không biết đã lơ lửng nơi nào, tim hắn thì đập như trống trận.

Và hôm nay cũng vậy, cậu cùng hắn uống rượu sau khi cậu tan ca, bên ngoài bãi biển. Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng khắp một vùng biển bao la, những tia sáng báng bạc của ánh trăng giống như hàng ngàn sợi kim tuyến màu vàng treo lơ lửng trên không trung tạo ra một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

" Này, ước mơ của cậu là gì?? " hắn hỏi.

" Tôi sao? Cũng chẳng có gì lớn lao tôi chỉ muốn có thật nhiều tiền để cho cuộc sống của mẹ toi tốt hơn thôi, sau đó là có thể đi du lịch vòng quanh thế giới ". Cậu trả lời

" Chỉ đơn giản như vậy ?"

" Tôi rất thích đi du lịch, kiểu du lịch từ thiện ấy , tôi sẽ đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh để giúp đỡ những người còn thiếu thốn vật chất, giúp cho trẻ em có cơm ăn, áo mặc, và sách vở để học" Cậu nói trong mắt không giấu nổi tia phấn khích.

" Ước mơ của cậu thật cao cả nha" Hắn tỏ vẻ hâm mộ.

"Cũng không phải là cao cả gì?  Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình thôi".

Trong phút chốc, hắn cảm thấy cậu giống như một thiên sứ vậy, ánh trăng chiếu vào mặt cậu làm cho cả người cậu phát sáng, một thứ ánh sáng làm cho hắn chói mắt nhưng lại khiến cho hắn không thể nào ngừng ngắm nhìn. Và hắn chỉ muốn cậu thuộc về một mình hắn mà thôi.

" Còn anh thì sao? Sau này muốn trở thành người như thế nào? "  Câu hỏi của cậu kéo hắn về thực tại.

" Thật ra tôi có rất nhiều ước mơ ,tôi muốn trở thành một võ sư chẳng hạn nhưng tôi lại không quyền  quyết định   , từ nhỏ đến lớn đều sống theo sự sắp xếp của ba tôi, mà ba tôi lại rất yêu thương tôi, tôi không thể phụ lòng ông ấy, vì vậy sau này tôi chỉ có thể trở thành người thừa kế sự nghiệp của ba tôi, không có sự lựa chọn nào khác" Hắn chán nản  "nhiều lúc tôi ước gì mình chỉ là một người bình thường như cậu, có thể làm bất cứ việc gì mà mình thích "

" Vậy sao?  Thật ra tôi thấy kế thừa sự nghiệp gia tộc cũng tốt, được làm ông chủ lớn, cũng không tệ nha, lúc đó đừng quên chiếu cố tôi nha "

"Ước mơ lớn nhất bây giờ của tôi chính là làm người yêu của cậu ". Và tất nhiên những lời này hắn không hề nói ra ít nhất là vào thời điểm này. Lúc đầu chỉ là hiếu kì một chút, sau đó lại quan tâm một chút, rồi cảm thấy đau lòng một chút, cuối cùng lại toàn tâm toàn ý mà đem người đó đặt vào trong mắt, lúc nào cũng muốn bảo vệ người đó thật tốt, yêu thương người đó thật nhiều. Đúng vậy, Hoàng Cảnh Du đã yêu Hứa Ngụy Châu thật rồi.

Bởi vậy mà, hắn luôn khó chịu với bất cứ ai đến gần cậu, mỗi tối chứng kiến hàng trăm cặp mắt cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn chỉ muốn một lần đuổi hết bọn họ ra ngoài thôi. Nhưng đó là công việc kinh doanh của nhà hắn, là resort của ba hắn nên hắn đành cắn răng chịu đựng. Nhiều lúc bức xúc hắn nói với cậu bằng giọng giận dỗi

soulmates [Yuzhou] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ