Chương 17

604 29 2
                                    

Rời khỏi Tập đoàn Hoàng Thị, cậu lang thang trên đường, đầu óc vô cùng rối loạn cậu còn đang mơ hồ về những chuyện vừa mới xảy ra. Cậu như thế nào cũng không thể ngờ được sẽ có một ngày cậu sẽ gặp lại  hắn ,càng không thể ngờ lại gặp hắn trong hoàn cảnh như vậy. Cậu đã từng tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn tình cảnh hai người gặp nhau, có thể hai người sẽ xem nhau như những người bạn cũ ,sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện, rồi cậu sẽ chân thành xin lỗi hắn hoặc những hoàn cảnh khác tương tự như vậy. Nhưng hiện thực lại vô cùng khắc nghiệt,  cậu cảm nhận được trong ánh mắt của hắn chỉ chứa đầy thù hận đối với cậu, hắn luôn phun ra những lời cay độc nhất khiến cậu đau lòng. Có lẽ năm đó cậu bỏ đi đã để lại một vết thương thật sâu trong lòng hắn. Là do cậu tự làm tự chịu, có trách thì trách bản thân mình đã yêu nhầm người mà thôi .

Ngụy Châu không muốn về cô nhi viện, vì hiện tại cậu không biết phải đối diện với các nhũ mẫu ở đó như thế nào, lúc cậu đi đã nói sẽ tìm cách giải quyết, thế mà giờ lại ra thế này. Biết vậy, lúc nãy đã không quá kích động đánh hắn, không chừng giờ việc cũng giải quyết xong rồi, có thể về ăn nói với các nhũ mẫu, nhưng giờ thì hay rồi, chỉ có thể chờ dọn đi mà thôi. Suy nghĩ thế nào cậu cũng không muốn về đó bây giờ, lại càng không có tâm trí làm việc, thế là cậu gọi điện thoại nhờ người làm thay,sau đó bước vào quán rượu bên đường, uống rượu giải sầu.

Phụ nữ thường thì khi buồn sẽ khóc, khóc một trận cho đã đời rồi sẽ hết buồn. Còn đàn ông thì khác, họ không muốn khóc hoặc nói đúng hơn là không thể khóc, họ đem tất cả những nỗi buồn chôn giấu trong lòng và uống rượu để quên đi nó. Một ly ,hai ly rồi 3 ly, một chai ,hai chai, rồi 3 chai. Cậu không biết mình đã uống tất cả bao nhiêu rượu nữa, chỉ biết hiện tại cậu thấy đầu óc mình choáng váng, ruột gan nóng bừng bừng, cậu bắt đầu nhớ lại ánh mắt hắn nhìn cậu lúc chiều, ánh mắt tràn đầy thù hận, lòng cậu chợt thắt lại, từ khi nào người mà cậu yêu lại ghét cậu như thế, từ khi nào mà hắn lại có thể nói ra những lời lẽ sỉ nhục cậu đến vậy, có phải hắn đã không còn yêu cậu nữa, chắc là vậy ,hắn đã không còn yêu cậu. Tức giận cậu ném chai rượu xuống đất, chai rượu bể nát, mãnh vỡ văng tung tóe, vô tình trúng phải một thanh niên ngồi bàn bên cạnh, là một đám lưu manh.

Người kia bắt đầu đi tới chỗ cậu nói chuyện phải trái :

" Này người anh em, đây là nơi công cộng, cậu ném đồ lung tung vậy sẽ nguy hiểm đến người khác đấy "

Ngụy Châu vốn đang lúc tâm trạng không vui, lại thêm có men rượu trong người, nào phân biệt được đúng sai, lúc nào mới hướng người kia mà hàm hồ :

" Ông đây thích ném đấy thì đã làm sao, sợ nguy hiểm thì tránh xa ông một chút ".

Người kia vốn chỉ muốn khuyên nhủ một chút ai ngờ tên này lại trả lời thiếu đánh như vậy liền nổi thói lưu manh gọi cả bọn đến xử lý cái tên đói đòn này. " Vậy thì đừng trách tao sao không khách sáo với mày"

" Vậy thì tụi mày cùng lên đi, ông đây cũng muốn tìm người trút giận đây " . Ngụy Châu hất hàm khiêu khích. Và thế là cả bọn lao vào ẩu đả với nhau .

soulmates [Yuzhou] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ