7 năm sau...
Trong một căn phòng sang trọng ,một người đàn ông thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, đôi mắt nâu sâu thẳm không thấy đáy đang đứng trước một tấm gương lớn cài từng chiếc cúc áo sơ mi trên người mình, sau đó khoác lên mình chiếc áo vest màu đen lịch lãm, chiếc quần tây ôm sát càng tôn lên vẻ đẹp hình thể của hắn. Điện thoại trên bàn chợt vang lên, hắn bước tới cầm điện thoại lên bắt máy nói gì đó xong lại để nó ở lại chỗ củ, trong suốt quá trình đó, khuôn mặt hắn không hề có một chút thay đổi nào ,cứng ngắc lạnh tanh đến rợn người.
Kể từ ngày cậu rời bỏ hẳn, hắn như rơi vào hố sâu tuyệt vọng đau khổ đến tột cùng, trái tim hắn như đã chết. Hắn cùng một lúc bị hai người hắn yêu thương nhất phản bội, hoặc ít nhất trong suy nghĩ của hắn chính là như vậy. Một người là ba hắn, người đã ở sau lưng hắn dùng tiền đẩy người mà hắn yêu nhất ra khỏi hắn, một người là cậu, người đã vì tiền bán rẻ tình yêu của mình, quyết định chọn tiền, chứ không chọn ở bên hắn cùng hắn vượt qua mọi trở ngại. Hắn hận cậu, càng hận ba mình. Hắn quyết định ra nước ngoài, hắn muốn trốn tránh, hắn không biết phải đối mặt với ba mình như thế nào, bởi vì mỗi lần hắn nhìn thấy ba mình hắn lại nhớ đến những việc ông đã làm với hắn, và điều đó lại làm hắn nhớ đến cậu. Ở nước ngoài được hai năm thì vào một ngày ,hắn được tin ba hắn đã qua đời vì ung thư phổi. Hắn bất ngờ, hắn đau đớn, hắn lại tự trách bản thân, hắn cảm thấy mình là đứa con bất hiếu nhất trên đời, bản thân là con mà không hề biết đến bệnh tình của ba mình, cũng không ở bên ba mình trong những ngày cuối đời của ông. Hắn cảm thấy bản thân thật ích kỷ. Ngày đó, hắn chỉ có thể ở bên quan tài của ba mình mà gào khóc cùng xin lỗi. Và rồi hắn bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, đem mọi oán hận chuyển sang cho cậu. Nếu như ngày đó, cậu không nhận tiền của ba hắn, thì hắn sẽ không chán ghét ba mình, hắn cũng sẽ không ra nước ngoài, và có lẽ hắn đã có thể chăm sóc cho ba hắn trong những ngày ông chống chọi với bệnh tật, tất cả là lỗi của cậu, vì cậu mà hắn đã không được nhìn mặt ba hắn lần cuối trước khi ông mất. Tất cả đều là lỗi của cậu. Hắn hận cậu, vô cùng hận cậu. Hắn bắt đầu cho người tìm kiếm cậu,hắn muốn trả thù cậu, hắn muốn cho cậu nếm trải tất cả những gì hắn đã trải qua. Nhưng trước giờ vẫn chưa có kết quả.
Thật ra hận cũng chỉ là một xúc cảm của tình yêu mà thôi, có yêu mới có hận, yêu nhiều sẽ hận nhiều, và càng hận thì càng yêu. Và cứ như thế, hắn lẫn quẩn trong vòng xoáy hận, yêu trong suốt 7 năm trời vẫn không thoát ra được. Hắn đóng cửa trái tim mình, vô cảm với mọi thứ xung quanh trong mắt hắn hiện tại chỉ có trả thù cậu mà thôi.
Sải bước vào phòng làm việc của mình, hắn ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, giương mắt nhìn người đối diện :
" Nói, xảy ra chuyện gì? "
" Th...thưa Hoàng tổng, dự án chung cư cao cấp của chúng ta đang thi công gặp sự cố ". Người kia trả lời, giọng nói run run.
"Tại sao lại có chuyện này? ". Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt lóe lên tia tức giận khiến cho người đối diện cảm thấy phi thường hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
soulmates [Yuzhou]
FanfictionHứa Ngụy Châu : một chàng trai đã mất niềm vào tình yêu, lạnh lùng ,khó gần nhưng lại có nụ cười rất ngọt ngào nhưng nụ cười đó không dành cho số đông. Hoàng Cảnh Du: là con trai của ông chủ tập đoàn địa ốc, bất động sản, ăn chơi thay bồ như thay á...