Chương cuối

989 56 11
                                    

Cựa mình thức giấc, Ngụy Châu thấy mình đang ở trong vòng tay của người bên cạnh, bất chợt cảm giác vô cùng hạnh phúc. Đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ đang phóng đại trước mắt mình, khuôn mặt đã hàng trăm, hàng ngàn xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm. Cuối cùng, người đàn ông này một lần nữa trở về bên cậu, người đàn ông này là của cậu, chỉ một mình cậu mà thôi. Đưa tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn, từ đôi mắt đến sống mũi, rồi tới đôi môi mềm mại mê người kia. Tay cậu dừng lại, miết nhẹ trên đôi môi ấy, rồi cậu rướn người đặt lên đó một nụ hôn, rất nhẹ và rất nhanh, sau đó lại trở về vị trí ban đầu giống như là sợ người kia thức giấc. Cứ như thế, cậu nhìn say sưa người đàn ông trước mặt mình.

Thực ra, hắn là tỉnh dậy trước cậu, nhưng vì không muốn làm cậu thức giấc nên mới nằm yên không động đậy cũng không mở mắt, chỉ muốn ôm bảo bối đang ngủ kia như vậy mãi thôi. Khoảng khắc cậu hôn hắn, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một cỗ hạnh phúc dâng trào, bảo bối của hắn cũng có lúc đáng yêu như thế. Hắn cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho hắn, hắn lại cảm nhận được ánh mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, bất quá không nhịn được nữa hắn đành mở miệng, trong khi mắt vẫn còn nhắm :

" Đừng nhìn nữa, mặt tôi sắp bị em nhìn đến thủng luôn rồi ".

Bị phát hiện, cậu giật mình rời khỏi vòng tay của ai đó, nhân tiện quay mặt đi chỗ khác.
Vừa động đậy, một cơn đau nhức từ xương cụt truyền thẳng lên tận óc, khiến cậu đau đớn vô cùng. Tất cả cũng chỉ tại tên Hoàng Cảnh Du chết tiệt này, không biết tối qua hắn đã làm bao nhiêu lần, để bây giờ cậu chỉ cựa mình một chút liền đau như vậy. Khẽ thở hắt ra một cái, cố chịu cơn đau, cậu tỏ vẻ muốn xuống giường nói :

"Thức rồi thì dậy đi, để tôi đi làm bữa sáng cho anh".

" Không cần đâu, em cứ nằm đó đi, để tôi làm ". Hắn vừa nói vừa kéo cậu trở lại giường tiếp tục ôm cậu vào lòng. Thật ra đối với hắn thì được ôm cậu như vậy là mãn nguyện lắm rồi, hắn không cần ăn cũng thấy no, chỉ là hắn muốn làm cho bảo bối hắn ăn mà thôi.

Nghe hắn nói sẽ làm bữa sáng, cậu chợt phì cười, cậu vẫn còn nhớ bữa sáng lần trước hắn làm, đột nhiên nhả ra một câu :

" Anh làm có ăn được không đấy?. Thôi cứ gọi đồ ăn bên ngoài là được rồi ".

" Vậy cũng được ". Hắn gật đầu đồng ý. Sau đó lại tiếp tục ôm bảo bối vào lòng. Hai người cứ như thế, ôm nhau hết cả buổi sáng, không ai có ý định xuống giường, không khí hạnh phúc ngập tràn cả căn phòng. Chỉ hi vọng có thể như thế này mãi thôi.

Việc đầu tiên khi hắn trở lại làm việc là điều tra vụ việc xảy ra vừa rồi. Trong lòng hắn, luôn có một thắc mắc rõ ràng là hắn và cậu chỉ mới gặp lại nhau, cũng chưa hề thân mật với nhau ở bên ngoài, vậy thì tại sao cái người tên Triệu Phong đó lại biết mối quan hệ của hắn và cậu, biết hắn sẽ vì cậu mà bất chấp tính mạng đến cứu cậu. Hôm đó hắn nhớ là người đàn ông đó có nhắc đến là có người nói với gã như vậy, rốt cuộc người đó là kẻ nào? Suy nghĩ một hồi, hắn chợt nhớ ra, người biết được mối quan hệ của hắn và cậu chỉ có một người, là cô ta, Lan Anh.

soulmates [Yuzhou] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ