Buổi sáng, hắn thức giấc phát hiện đầu mình ong ong,cổ họng khô không khốc đến phát đau,toàn thân nóng ran, không còn chút sức lực. Lê bước chân nặng nhọc xuống bếp kiếm chút nước, vừa uống vào từ cuống họng truyền lên một cảm giác đau buốt, uống nước cũng thấy khó khăn, hắn mệt mỏi lê thân trở lại giường . Hoàng Cảnh Du khỏe mạnh đã đổ bệnh rồi. Còn nhớ ngày hôm qua hắn vì đợi cậu đứng trong mưa mấy tiếng đồng hồ, có thể không bệnh sao, hắn như vậy coi như là nhẹ rồi, nếu như là người khác đã sớm nắm liệt giường.
Cầm điện thoại trên tay kiểm tra một chút, đã hơn 9h, mệt thế này cũng không cần phải tới resort. Miên man suy nghĩ một chút lại cảm thấy nhớ một người, không biết giờ này cậu ấy đang làm gì? Tối qua nhắn tin cũng không thấy trả lời? Có nên gọi điện thoại nói mình đang bệnh không? Ây da như thế không được ,sẽ làm cậu ấy lo lắng, nhưng mà suy nghĩ lại, hôm qua mình vì đợi cậu ấy mới bị thế này cũng nên hướng cậu ấy tranh thủ một chút tình cảm phải không? . Tuy rằng người là đang bệnh nhưng đầu óc lại tính tính toán toán, sau một hồi hắn quyết định cầm điện thoại gọi cho cậu, kết quả gọi cả chục cuộc, không ai nghe máy, hắn đành thở dài ai oán trực tiếp ném điện thoại qua một bên tiếp tục ngủ.
Lúc này cậu đang ở trong bếp chuẩn bị cơm trưa, vì tay mẹ Hứa vẫn chưa khỏi hẳn nên việc nhà đều do cậu đảm nhiệm, nhà có hai mẹ con, nên từ nhỏ những việc như thế này cậu đều đã làm quen rồi. Làm xong mọi việc trở về phòng, kiểm tra điện thoại mới biết hắn gọi cho cậu, nhưng đã là hai tiếng trước, không biết có việc gì không? Cậu gọi lại nhưng cũng không ai nghe máy, cảm thấy hơi lo lắng cậu liền vội vàng thay quần áo sau đó hướng mẹ Hứa dặn dò :
" Mẹ ,đồ ăn con nấu sẵn để trong bếp, khi nào đói thì mẹ hâm lại một chút là có thể ăn, con đi đây xíu có chút việc ""Ừ, mẹ biết rồi, con đi đường nhớ cẩn thận "
Bước lên một chiếc xe bus,cố gắng gọi lại cho hắn nhưng vẫn không ai nghe máy trong lòng cảm thấy vô cùng bất an,cậu liền một mạch tới nhà hắn.
Vào nhà không thấy người, phòng khách không có, nhà bếp cũng không, tiến tới phòng ngủ phát hiện cửa không khóa chỉ khép hờ, mở cửa bước vào, cậu phát hiện hắn đang nằm ngủ mê man trên giường, bước đến gần, cậu ngồi xuống cạnh giường mới thấy trên trán hắn đổ rất nhiều mồ hôi, sờ vào trán hắn rất nóng nha.
Cậu vội vàng lay lay gọi tên hắn, một lúc sau hắn khó nhọc mở mắt, vừa nhìn thấy cậu trong mắt lộ ra vẻ vui mừng gọi tên cậu :
"Châu Châu ,sao cậu lại đến đây? "
" Không phải lúc nãy anh gọi cho tôi sao? Có việc gì? Anh bị bệnh sao? Cảm thấy trong người sao rồi? ". Cậu lo lắng hỏi hắn.
" Tôi là người bệnh, cậu hỏi một lúc nhiều như vậy sao tôi có thể trả lời đây? "Hắn khó nhọc trả lời .
" Thôi bỏ đi, mà anh đã ăn gì chưa? ". Cậu ân cần hỏi hắn.
Nhắc mới nhớ, hắn từ tối qua đến giờ hắn chưa hề ăn gì, sau khi đưa cậu về hắn liền leo lên giường đi ngủ, chẳng trách hiện tại hắn lại thấy cơ thể suy nhược như thế. Hắn nhìn cậu lắc lắc cái đầu tỏ ý là chưa ăn.
Cậu nhìn hắn một bộ dạng vô cùng đáng thương, trong lòng không khỏi một trận đau xót, tên ngốc này sao lại không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
soulmates [Yuzhou]
FanfictionHứa Ngụy Châu : một chàng trai đã mất niềm vào tình yêu, lạnh lùng ,khó gần nhưng lại có nụ cười rất ngọt ngào nhưng nụ cười đó không dành cho số đông. Hoàng Cảnh Du: là con trai của ông chủ tập đoàn địa ốc, bất động sản, ăn chơi thay bồ như thay á...