Chương 11

676 29 4
                                    

Hạnh phúc đôi khi đến rất chậm nhưng lại ra đi vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi chúng ta chưa kịp nếm thử mùi vị của nó như thế nào , thì nó đã không còn bên ta nữa rồi.

Một buổi chiều, cậu ngồi trên chiếc ghế đá ở resort nhìn ra biển. Nắng chiều chiếu xuống mặt biển cùng với những con sóng nhỏ ngoài xa xa , tạo nên những mảng nước trắng xóa lấp lánh. Suy nghĩ mông lung, không hiểu sao mấy ngày nay cậu luôn có cảm giác bất an , giống như sắp có chuyện gì xảy ra với mình vậy. Chợt có một bàn tay vỗ trên vai cậu làm cậu giật mình, quay lại thì thấy là Tuấn Vũ.

"Sao ngồi đây thẩn thơ  vậy Hoa Khôi mặt lạnh,  thất tình sao? " Tuấn Vũ hỏi.

"Tôi có yêu ai đâu mà thất tình " Cậu trả lời nhưng lại né tránh ánh mắt của Tuấn Vũ.

" Cậu định giấu tôi đến bao giờ? Tôi  biết cậu đang hẹn hò với giám đốc Hoàng"

" Sao ..sao cậu biết? Cậu ấp úng

" Tôi  đã từng thấy cậu với hắn thân mật với nhau " .
Nghe câu nói của Tuấn Vũ cậu không khỏi bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại cũng tại cái tên Hoàng Cảnh Du đáng chết kia, lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo, ôm ôm ấp ấp mọi lúc mọi nơi.

Rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, hỏi Tuấn Vũ một câu:

" Cậu có thấy tôi biến thái không? Có ghê tởm tôi không? "

"Tôi tại sao lại ghê tởm cậu, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, tôi luôn ủng hộ cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc là được " . Tuấn Vũ nói dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu. "Được rồi, nhưng mà đừng để bản thân chịu thiệt thòi đó ". Nói rồi cậu ấy đứng dậy vỗ vai cậu vài cái rồi quay lưng bỏ đi.
"Tôi sao lại ghê tởm cậu, tôi là yêu cậu, chỉ là tôi ngu ngốc không chịu bày tỏ với cậu sớm hơn, để cậu thuộc về người khác, bây giờ chỉ có thể trách bản thân quá vô dụng" . Những lời này tất nhiên Tuấn Vũ sẽ không bao giờ nói với cậu chỉ có thể chôn chặt tận đáy lòng.

Cậu nhìn theo bóng lưng của Tuấn Vũ trong lòng dâng lên một cỗ xót xa cùng một chút áy náy. " Xin lỗi Tuấn Vũ, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được vì trái tim của tôi hiện giờ đã thuộc về người khác ".

" Châu Châu, em đang làm gì vậy, ngắm biển sao?". Hắn ở đâu chạy tới ôm chầm lấy cậu.

"Buông em ra,đã nói đừng có thân mật nơi công cộng mà , người ta thấy bây giờ " Cậu vừa nói vừa đẩy hắn ra.

" Vợ anh thì anh ôm, ai nhìn thì kệ người ta " hắn mặt dày tiếp tục ôm.

" Buông ra" cậu tức giận quát hắn.

"Không, không, khônggggg...."

Hai người cứ thế náo loạn cả một khu ,muốn người ta không biết cũng khó.

Cách đó không xa có một  người đang cầm máy ảnh chụp không ngừng.

Người ta thường nói cái gì vui vẻ hạnh phúc thường thì rất ngắn ngủi, điều đó có thể đúng với người này không đúng với người kia, nhưng nó luôn luôn đúng với một người. Đó là cậu Hứa Ngụy Châu. Hạnh phúc chưa bao giờ mỉm cười với cậu dù chỉ một lần.

soulmates [Yuzhou] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ