Vài ngày sau Cảnh Du xuất viện. Trong khi ngồi chờ cậu đi làm thủ tục xuất viện cho mình thì hắn đang thu dọn đồ đạc . Sắp sửa được về nhà nên tâm trạng hắn đặc biệt vui vẻ và thoải mái. Ngồi trên giường bệnh, hắn bắt đầu ngẩn ngơ suy nghĩ. Cuối cùng, hắn cũng cùng bảo bối của hắn giải quyết hết mọi hiểu lầm, cuối cùng hắn cũng có thể cùng cậu sống chung với nhau ,có thể cùng cậu ngủ chung giường, có thể ôm cậu ngủ mỗi đêm , nghĩ tới đây môi hắn chợt cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý, có muốn nghĩ bình thường cũng không được. Ay da, thật khiến cho người ta mong chờ mà.
Cậu sao khi làm thủ tục xuất viện xong, bước vào phòng liền phát hiện hắn đang ngồi cười một mình, bộ dạng cực kỳ ngốc, liền đến gõ đầu hắn một cái,dịu dàng nói một câu trêu chọc :
" Suy nghĩ gì mà ngồi cười như tâm thần vậy, có cần tôi đưa anh đi kiểm tra thần kinh hay không? "
Hắn coi như không nghe thấy lời cậu nói, níu tay cậu ôm cậu vào lòng, bày ra vẻ mặt ôn nhu hiếm có :
" Tôi không phải đang nằm mơ phải không? "
" Ngốc à , không phải là mơ, hoàn toàn là sự thật". Cậu cũng dịu dàng nói ,sau đó lại thêm một câu " Nếu muốn biết là thật hay mơ thử một chút là biết liền! ".
" Thử như thế nào? ". Hắn ngây thơ hỏi.
Rất nhanh cậu đưa tay nhéo vào má hắn một cái rõ đau làm hắn nhảy dựng lên kêu trời :
" Đau lắm đó, anh vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu ".
" Anh vẫn biết đau là thật rồi! ". Cậu cười cười nghịch ngợm nói.
Nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, tim hắn như tan chảy, ngây ngẩn người, đã rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp đó, nụ cười ấy thật là ngọt ngào biết bao. Để có thể giữ mãi nụ cười đó của cậu, cho dù phải trả bất cứ giá nào hắn cũng nguyện ý.
Bởi vì hắn mới xuất viện, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỗ bị đâm vẫn còn đang băng bó, nên cậu đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Trên đường về, trong khi một người tập trung lái xe, thì có một người khác, tay chân không yên vị mà cứ sờ mó lung tung, nên lâu lâu lại nghe tiếng quát của một người nào đó. Hắn tuy là vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng lại vô cùng sung sức đi.
Buổi tối lấy lý do vết thương còn đau không thể tự tắm được, hắn đề nghị cậu tắm giúp hắn. Tuy có chút miễn cưỡng, nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý, dù sao hắn bị như thế cũng là vì cậu, nên thôi đành chiều hắn một chút vậy. Cả hai người cứ thế đi vào phòng tắm. Bởi vì vết thương hắn ở một bên ổ bụng , để không bị nước dính vào, nên cậu không thể dội nước trực tiếp vào người hắn được, cậu phải lấy khăn thấm nước ấm, giúp hắn lau người, giống như ở trong bệnh viện cậu hay làm. Chỉ khác là ở bệnh viện hắn nằm cậu ngồi bên cạnh, còn hiện tại là hai người đang đứng, và trên người hắn chỉ có một cái boxer. Cũng như thường lệ, cậu lau mặt hắn trước, sau đó lại lau tới cổ, rồi tiến xuống bộ ngực nở năng mà săn chắc đó, rồi tiếp đến là vùng bụng phẳng lì. Bàn tay của cậu đi tới đâu, hắn lại thấy rân rân tới đó, nhiệt độ trong người hắn từ từ tăng lên, tim đập nhanh hơn, cả người bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Bắt lấy tay cậu, ánh mắt xấu xa nhìn cậu, trầm giọng nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
soulmates [Yuzhou]
أدب الهواةHứa Ngụy Châu : một chàng trai đã mất niềm vào tình yêu, lạnh lùng ,khó gần nhưng lại có nụ cười rất ngọt ngào nhưng nụ cười đó không dành cho số đông. Hoàng Cảnh Du: là con trai của ông chủ tập đoàn địa ốc, bất động sản, ăn chơi thay bồ như thay á...