Nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh mà lòng cậu như thắt lại, đau đớn vô cùng. Ngày đó, chứng kiến mẹ mình đau khổ, vật vã khi ba bỏ nhà theo người đàn bà khác, cậu đã tự hứa với lòng rằng mình sẽ trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình, sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, sẽ không để mẹ phải chịu uất ức hay đau buồn gì nữa. Nhưng hiện tại thì sao, mẹ cậu đang nằm trên giường bệnh, chịu đau đớn, chịu sự giày vò của bệnh tật mà cậu không thể giúp được gì, nếu được cậu mong mình có thể thay mẹ chịu những nỗi đau đó, có thể chết thay mẹ chí ít cậu cũng không phải đối mặt với chuyện tình cảm giữa cậu và hắn.
Cậu yêu hắn, rất yêu hắn, lần đầu tiên có người đối xử tốt với cậu như hắn, ở bên cạnh hắn cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, hắn lúc nào cũng đem niềm vui đến cho cậu, cho cậu biết cảm giác được yêu hạnh phúc như thế nào. Nhưng giờ cậu lại sắp làm chuyện khiến hắn tổn thương.
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, móc điện thoại từ trong túi quần ra xem, là hắn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói ấm áp :
"Châu Châu, ngày nay em đi đâu sao anh không thấy em đi làm ? "
" Mẹ em không được khỏe nên em ở nhà chăm sóc mẹ " . Cậu trả lời
" Vậy sao, bác gái có sao không, hay là giờ anh đến nhà em nha". Hắn nói trong giọng điệu có mấy phần lo lắng.
" Không, không cần đâu, giờ trễ rồi, anh nghỉ ngơi đi ". Cậu lật đật ngăn cản, giọng nói cao hơn bình thường.
" Nhưng mà anh nhớ em,anh đến nhìn em một chút liền đi, có được không? ".
Hắn nài nỉ" Không được, nghe lời em,anh đi ngủ đi, ngày mai ngay khi anh mở mắt ra sẽ thấy được em thôi " Cậu cố gắng dỗ dành hắn.
" Em nói thật không? Em chỉ là đang dỗ dành anh mà thôi!! "
" Gạt anh làm gì, thôi đi ngủ đi, ngủ ngon ".
Tắt điện thoại, cậu khẽ thở dài,rồi đi vào lại phòng bệnh của mẹ mình thì thấy Tuấn Vũ đang ở trong đó. Nhìn thấy cậu, Tuấn Vũ bước đến hỏi :
" Mẹ cậu sao rồi, phải phẫu thuật sao?"
"Ừ, phải thay thận " cậu trả lời
" Nhưng chi phí rất cao, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế, hay là để tôi giúp cậu? " Tuấn Vũ tỏ vẻ muốn giúp đỡ.
" Không cần đâu, tôi tự lo được ". Cậu từ chối sự giúp đỡ của Tuấn Vũ, thật sự cậu không muốn nợ cậu ta quá nhiều ." Tôi có việc này muốn nhờ cậu, ngày mai giúp tôi trông mẹ tôi một ngày có được không? Còn nữa, không được cho ai biết bệnh tình của mẹ tôi, đặc biệt là Cảnh Du ".
Tuấn Vũ có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không muốn hỏi nhiều nên thôi, chỉ đồng ý giúp đỡ cậu.
Sáng hôm sau, như đã hứa, khi hắn mở mắt ra đã nhìn thấy cậu ngồi trên giường nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn lúc đầu không tin vào mắt mình, còn tưởng là mình đang mơ, lắc lắc đầu hai cái, sao đó lại lấy tay dụi dụi mắt, sao đó lại sờ vào mặt cậu mới phát triển là người thật không phải mơ. Hắn ngồi bật dậy hỏi cậu :
BẠN ĐANG ĐỌC
soulmates [Yuzhou]
FanficHứa Ngụy Châu : một chàng trai đã mất niềm vào tình yêu, lạnh lùng ,khó gần nhưng lại có nụ cười rất ngọt ngào nhưng nụ cười đó không dành cho số đông. Hoàng Cảnh Du: là con trai của ông chủ tập đoàn địa ốc, bất động sản, ăn chơi thay bồ như thay á...