Chương 8

658 36 3
                                    

Hôm nay trời mưa đặc biệt lớn, giống như có bao nhiêu nước ông trời đều đem trút hết xuống Trần gian vậy. Cậu định sẽ chờ cho mưa ngưng một lát sẽ đón xe bus về nhà nhưng xem ra không được đành bấm bụng đón một chiếc taxi về nhà. Do là trời mưa nên việc đón xe cũng không dễ dàng gì, nên khi cậu về tới ngõ nhà mình trời đã nhá nhem tối. Vừa xuống taxi, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng cảm động, Hoàng Cảnh Du hắn ấy thế mà đang ngồi co ro một góc, bên hiên nhà cậu, toàn thân ướt sũng, một bộ dáng đáng thương, khiến cho cậu không khỏi xót xa. Hắn đội mưa để đợi cậu. Từng bước thật chậm bước đến, cậu lên tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần ôn nhu :

" Anh làm gì ở đây? "

Nghe được giọng nói quen thuộc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe sáng mang theo tia mừng rỡ, vội vàng đứng dậy cầm lấy tay cậu, giọng nói vì lạnh mà run run :

" Cậu về rồi sao?"

" Tôi hỏi anh làm gì ở đây? ". Cậu gằn giọng hỏi lại

"Đợi cậu " Hắn lí nhí trả lời như đứa trẻ phạm lỗi khi bị cha mẹ hỏi tới.

Cậu đã tức giận, thật sự tức giận, con người này sao lúc nào cũng khiến người ta lo lắng, khiến người ta có cảm giác tội lỗi lại khiến người ta đau lòng. Vì thế, ngay lúc này, cậu hét vào mặt hắn :

" Hoàng Cảnh Du, anh bị ngốc sao?hay đầu óc anh hỏng rồi? Anh không biết vào nhà đợi sao? Anh tưởng anh là mình đồng da sắt sao? Anh coi anh dầm mưa thành ra cái dạng gì rồi? "
Và thế là dưới trời mưa tầm tã có hai tên ngốc la hét với nhau.

" Đúng, tôi là một thằng ngốc đó, vì tôi ngốc mới thích cậu dù biết cậu không thích tôi, dù biết cậu đi với người con gái khác nhưng vẫn ở đây ngây ngốc đợi cậu ,đầu óc tôi hỏng rồi vì yêu cậu nên hỏng rồi "Hắn gào lên cố gắng lấn át tiếng mưa.

" Tôi đi với bạn gái cũ thì sao? Không được à?"Cậu không ngại xác muối vào vết thương của hắn.

Vừa nghe thấy 3 từ " bạn gái cũ " toàn thân dường như đóng băng, cô ta là bạn gái cũ của cậu, chẳng trách hai người lại thân mật đến vậy, chẳng trách cậu đồng ý đi với cô ta. Lúc này hắn khẳng định bản thân triệt để hết hi vọng. Dù vậy, hắn vẫn ngoan cố hỏi cậu một câu ,dù biết có thể câu trả lời của cậu có thể sẽ khiến hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng :

"Cậu ...sẽ quay lại với cô ấy sao? "

" Không". Một câu nói này của cậu đã thuận lợi lôi hắn từ dưới đáy địa ngục kéo về. Còn chưa hết bàng hoàng thì hắn lại nghe được những lời tiếp theo của cậu với sức ảnh hưởng còn khủng bố hơn:

"Bởi vì tôi phát hiện tôi đã thích một tên ngốc có tên là Hoàng Cảnh Du ".

Từ trước chưa kịp tiêu hóa, câu sau lại ập đến, hắn hiện tại giống như là hóa đá tại chỗ, ngây ngốc chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình :
" Cậu ấy vừa mới nói thích mình? Mình có phải là đang nghe lầm hay không? Hay mình đang mơ? "

Nhìn thấy hắn không phản ứng gì, cậu tiến lại gần lấy tay huơ huơ trước mặt hắn " này, lại phát ngốc rồi sao,?".
Hắn giật mình từ trong suy nghĩ của mình thoát ra sau đó túm lấy eo cậu kéo cậu sát vào người hắn, dùng ánh mắt dịu dàng nhất hỏi cậu :

soulmates [Yuzhou] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ