Thời gian dần trôi, mùa xuân cũng đã lùi xa, thế chỗ cho một mùa hè oi ả. Mùa hè ở đây hơi khắc nghiệt, có những ngày trời nắng như đổ lửa, khiến cho người ta nóng đến cháy da, có những ngày trời lại mưa tầm tả như trút nước, khiến cho tâm trạng của con người cũng chùn xuống không ít.
Một ngày đang làm việc, Ngụy Châu nhận được điện thoại của người hàng xóm nói mẹ cậu bị ngã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nghe xong tin này, đầu óc cậu như quay cuồng không còn biết gì nữa một đường bắt taxi đến bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu, lòng cậu luôn thấp thỏm không yên, không biết mẹ cậu như thế nào rồi? Trên đời này chỉ có mẹ là người thân duy nhất của cậu, nếu mẹ mà có chuyện gì cậu cũng không biết phải bám víu vào đâu để sống tiếp.
Hắn nghe tin cũng đến bệnh viện ngay sau đó, nhìn thấy cậu một bộ dạng hoang mang cùng hoảng sợ mà lòng hắn đau như cắt, vội chạy tới ngồi bên cạnh cậu mà dịu dàng an ủi. Hai người cùng ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, hắn quàng tay qua vai cậu, ôm cậu vào lòng cho đầu cậu tựa vào vai hắn, tay vỗ vỗ tấm lưng cậu trấn an:
"Đừng sợ, không có việc gì, có tôi ở đây, mẹ cậu sẽ không sao đâu "
Nghe được lời an ủi của hắn, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy bớt căng thẳng cùng lo lắng, tinh thần cũng bớt hoảng loạn. Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, một vị bác sĩ bước ra, cả hai vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình :
" Bác sĩ, mẹ tôi có sao không? ". Cậu hỏi vị bác sĩ với giọng run run.
"Bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng mà bệnh nhân còn bị gãy tay, sau này nhớ chú ý một chút đễ chỗ gãy mau liền xương, tránh làm việc, chờ bệnh nhân chuyển qua phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm". Vị bác sĩ trình bày.
" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ " Cậu nói không ngừng. Vị bác sĩ đi rồi cả hai mới thở hắt ra một hơi.
Thời gian mẹ Hứa nằm viện ngày nào hắn cũng một ngày ba bữa đem cơm cho cậu và mẹ Hứa không quản nắng mưa. Có đêm vì cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi thế là hắn lại thức thay cậu canh chừng mẹ Hứa. Sức khỏe mẹ Hứa ngày càng chuyển biến tốt hơn dưới sự chăm sóc của cậu và hắn. Mẹ Hứa càng ngày càng thấy yêu thích hắn " Đứa nhỏ này sao lại tốt như thế, Ngụy Châu thật may mắn vì có người bạn như nó " mẹ Hứa thầm nghĩ trong bụng mà khóe miệng không khỏi cong lên.
Sức khỏe mẹ Hứa đã dần dần hồi phục chỉ còn cái tay băng bột, nên hôm nay bác sĩ đã cho xuất viện. Trong lúc hắn đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ Hứa thì cậu đang dọn dẹp đồ đạc cho mẹ Hứa.
"Ngụy Châu à, Cảnh Du nó rất tốt đối với chúng ta, con nên đối xử tốt một chút, mẹ thấy con toàn lạnh lùng, nặng nhẹ với nó "mẹ Hứa dạy bảo.
" Mẹ con là con của mẹ đó, không phải anh ta" cậu giận dỗi
" Nó là đứa trẻ tốt, con phải trân trọng một người bạn như vậy, xã hội bây giờ gặp người tốt như nó khó lắm "
"Con biết rồi "Cậu nói giọng ỉu xìu.
Bởi vì Mẹ Hứa bị gãy tay nên cậu phải nghỉ làm một thời gian để chăm sóc cho mẹ. Và hắn cũng vì vậy mà lui tới nhà cậu thường xuyên hơn, hầu như là ngày nào cũng tới, hiện tại đối với hắn xa cậu là một cực hình. Mỗi ngày hắn có thể không cần ăn cơm, uống nước ,không ngủ nghỉ cũng chẳng sao ,nhưng nếu hắn một ngày không thấy cậu hắn có thể sẽ chết, hắn chính là nghĩ như vậy . Hắn yêu cậu nhưng lại không dám trước mặt cậu nói ra,bởi vì hắn sợ một khi thổ lộ tình cảm cảm của mình, nếu cậu không chấp nhận hắn sẽ rất đau lòng, còn có nếu làm không tốt có thể hai người đến cả làm bạn như bây giờ cũng không được. Vì vậy hắn quyết định im lặng, âm thầm ở bên cạnh yêu thương chăm sóc cho cậu. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến.....
BẠN ĐANG ĐỌC
soulmates [Yuzhou]
FanficHứa Ngụy Châu : một chàng trai đã mất niềm vào tình yêu, lạnh lùng ,khó gần nhưng lại có nụ cười rất ngọt ngào nhưng nụ cười đó không dành cho số đông. Hoàng Cảnh Du: là con trai của ông chủ tập đoàn địa ốc, bất động sản, ăn chơi thay bồ như thay á...