Lúc tỉnh dậy, Ngụy Châu nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà hoang, xung quanh toàn là gạch đá đổ nát. Cậu được đặt ngồi trên một chiếc ghế ,tay thì bị bẻ ra sau lưng và trói bằng dây thừng cố định vào chiếc ghế đó, miệng cậu bị dán bằng một miếng băng dính thật to. Lục lọi trí nhớ, cậu mơ hồ nhớ rằng lúc đang đi trên đường sau khi nói chuyện với Cảnh Du thì cậu bị đánh ngất, sau đó thì không biết gì nữa.
Có suy nghĩ như thế nào, cậu cũng không nghĩ ra lý do gì mình bị bắt nhốt ở đây. Để trả thù sao? Nhưng trước giờ cậu sống rất yên ổn nào có gây thù chuốc oán với ai? Hay là bắt cóc tống tiền? Mình làm gì có tiền để mà tống, chắc là xem phim nhiều quá nên nhiễm rồi! Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Có dùng hết IQ của mình cậu cũng không nghĩ ra được.
" Soạt ". Có tiếng người mở cửa, sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần, ngẩng mặt lên nhìn cậu thấy trước mặt mình có tới 5 ,6 người mặt đồ đen thân hình vô cùng to lớn, khuôn mặt rất dữ tợn cùng dọa người. Bước theo sau họ là một người đàn ông trung niên U40, một thân tây trang lịch lãm vô cùng sang trọng, chắc là người giàu có hay đại loại như vậy. Nhìn thế nào cậu cũng không nhớ được là mình đã gặp ở đâu hay đã từng quen biết họ .
Người đàn ông kia chậm rãi tiến tới chỗ cậu, rất nhanh kéo miếng băng dính trên miệng cậu ra, làm cho cậu một phen đau rát.
" Tỉnh dậy rồi hả, nhóc con? ". Người đàn ông điềm tĩnh hỏi .
Bị đau bất ngờ, cậu hướng ánh mắt về phía người đàn ông kia khàn giọng hỏi :
" Các người là ai? Vì sao lại bắt tôi? Hình như tôi chưa từng quen biết các người? "
Người đàn ông kia nhìn người thanh niên trước mặt, sau đó bước tới ngồi vào chiếc gần đó, tiếp tục nói một cách chậm rãi :
" Đúng là chúng ta chưa từng quen nhau, tôi cũng là lần đầu tiên thấy cậu, nhưng chúng ta lại cùng quen biết một người, nên tính ra cũng là người quen ".
Hướng ánh mắt sắc bén của mình về phía người đàn ông kia, cậu gằn từng chữ :
"Nhìn cách ăn mặc của ông cũng là người giàu có, tôi nghèo như vậy làm sao quen biết được với người quen của ông, chắc là ông bắt nhầm người rồi, mau thả tôi ra!"
"Có, cậu có quen , bởi vì người đó chính Tổng Giám đốc tập đoàn Hoàng Thị, Hoàng Cảnh Du! Sao tôi nói không sai chứ? ". Người đàn ông đó vẫn một bộ thản nhiên đến ghê sợ, chậm rãi nhả khói thuốc vào không khí.
Nghe đến 3 chữ Hoàng Cảnh Du, máu trong người cậu giống như ngưng tụ, tim cậu lại đập rất nhanh, đôi mắt mở lớn, một bộ dạng vô cùng sửng sốt. Những người này bắt cậu là nhắm vào Hoàng Cảnh Du? Là để tống tiền anh ta hay là có ý đồ khác? Nhưng cậu chưa từng gặp qua người đàn ông đó, và người đó cũng nói là lần đầu tiên gặp cậu ,vậy tại sao ông ta biết của cậu và hắn có quen nhau ? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Càng nghĩ càng mơ hồ , cậu liền hướng người đàn ông đó dò xét :
" Rốt cuộc mục đích của ông là gì ? Các người muốn làm gì tôi?"
"Cậu nhóc, yên tâm đi ,ta sẽ không làm gì cậu, người ta muốn đối phó là Hoàng Cảnh Du, chỉ cần hắn ra mặt ta sẽ thả cậu ra ngay,vì vậy nếu còn muốn sống thì cậu nên hợp tác với ta một chút ". Người đàn ông nhả ra từng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
soulmates [Yuzhou]
FanficHứa Ngụy Châu : một chàng trai đã mất niềm vào tình yêu, lạnh lùng ,khó gần nhưng lại có nụ cười rất ngọt ngào nhưng nụ cười đó không dành cho số đông. Hoàng Cảnh Du: là con trai của ông chủ tập đoàn địa ốc, bất động sản, ăn chơi thay bồ như thay á...