Sau khi Can đã đi vào trong Pete tiếp tục nói..
" Cậu đã vừa lòng chưa ? Can mà tôi biết là người luôn bảo vệ bạn bè, không cho phép bất kì ai ăn hiếp hay nói xấu bạn mình. Nhưng giờ nhìn Can như vậy tôi chỉ muốn đánh cho cậu một trận.."
Tin đưa tay lau giọt nước mắt ấy nhìn Pete...
" Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, tôi sẽ tìm người giỏi giúp Can khôi phục lại trí nhớ "
" Để rồi cậu lại làm cậu ấy tổn thương nữa sao! Cậu có khi nào đặt mình vào vị trí của Can mà nghĩ cho Can chưa? Cậu đã làm gì được cho cậu ấy chưa? Hay là hết tổn thương này đến tổn thương khác "
Can nghe tiếng nói chuyện bên ngoài khá lớn lại đi ra, nói vu vơ...
" Tin cậu ấy không tin tôi, cậu ấy không biết là tôi yêu cậu ấy nhiều thế nào đâu, chỗ này của tôi đau lắm "
Can đưa tay lên xoa ngực trái của mình, ánh mắt nhìn Tin nhưng cậu không nhận ra được người ấy là người mà cậu yêu, là người khiến cậu tổn thương như vậy... Hành động của Can làm tim Tin thắt lại, nhìn người yêu xót xa. Tin khuỵu gối xuống đưa tay đấm vào ngực mình thật mạnh...Can thấy vậy liền tới cản.
" Đừng làm vậy, đau lắm đấy "
Tin nhìn Can nước mắt cứ thế mà tuôn từng dòng, thấy người kia rơi nước mắt Can đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên lau cho Tin...
" Ai ăn hiếp cậu vậy? Sao cậu khóc ? Hay là cậu đau chỗ nào? "
Một lần nữa tim Tin nhói đau, Can nhìn vào đôi mắt Tin, đôi mắt quen thuộc ấy hình bóng của Tin chợt xuất hiện trong tâm trí Can, Can cố nhớ nhưng không được gì đầu cậu rất đau. Can đứng dậy ôm đầu đi vào trong. Tin nói với Pete
" Tôi sẽ tìm người chữa trị cho Can, cậu cho phép tôi đến đây nhé "
Pete suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, cậu không muốn thấy Can như vậy và cũng hy vọng Tin sẽ hiểu Can hơn.
" Được "
Chào Pete Tin ra về và bắt đầu tìm người có thể giúp Can khôi phục lại kí ức. Việc tìm người tài giỏi để giúp Can khôi phục lại trí nhớ không quá khó đối với Tin. Sau khi tìm được Tin liền đưa người đó đến nơi mà Can đang ở, với khả năng siêu phàm của bậc thầy thôi miên trong vòng ba ngày Can đã dần khôi phục lại trí nhớ của mình. Sau những nổ lực và cố gắng của thầy thôi miên thì Can đã hoàn toàn nhớ lại tất cả.
Tin vô cùng mừng rỡ, hậu tạ cho người kia rất hậu hĩnh. Quay lại vấn đề chính, sau khi nhớ lại tất cả Can thấy Tin liền quay mặt đi không muốn nói chuyện. Tin vội vàng nắm lấy tay Can kéo lại, Can hắt tay Tin ra Tin lại nắm lại.
" Buông "
" Cậu nghe tôi nói có được không? "
" Tao không có gì muốn nói với mày và tao cũng chẳng muốn nghe "
" Tôi xin cậu đừng như vậy mà Can "
" Buông "
Bây giờ có lẻ Tin đã cảm nhận được những tổn thương mà chính mình đã gây ra cho Can, những tổn thương không cần phải dùng đến vũ khí. Từng lời của Can nói ra như chiếc dao đâm từng nhát từng nhát vào tim Tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tin💙💕💚Can _ love by chance_tình cờ yêu
FanfictionDo một vài lỗi mà truyện sẽ được đăng lại, mình rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn lưu ý đây chỉ là fan fiction vì yêu thích coupe này nên mình viết theo ý mình. Mời các bạn đọc và góp ý cùng mình nhé 💖💕