CẬU ĐỪNG GIẬN TÔI NỮA NHÉ!

919 34 5
                                    

Can đưa tay Tin choàng qua cổ mình đỡ Tin đứng dậy đi vào trong. Dìu Tin đến phòng mình Can nhẹ nhàng để Tin nằm xuống giường rồi chuẩn bị một thâu nước ấm và một chiếc khăn để cạnh bên. Can lục hết tủ đồ cũng kiếm được cho Tin một bộ vừa vặn. Can cầm bộ đồ đi đến bên giường để xuống, rồi lần lượt những chiếc cúc áo của Tin đã được Can cởi bỏ, chiếc áo ướt ấy được kéo ra khỏi cơ thể Tin. Can quay sang lấy khăn vắt nước rồi lâu người cho Tin.

Hôm nay mới có dịp nhìn kỹ cơ thể của Tin, làn da trắng mịn như da con gái vậy, cơ bụng khá đẹp không giống với bụng nước lèo của mình. Can đưa tay chạm nhẹ lên cơ thể ấy..." Can, mày đang làm gì vậy, phải mau thay đồ cho Tin kẻo nó bệnh mất, đây không phải là lúc để nhìn ngắm nó " nghĩ vậy Can liền đưa tay lấy chiếc áo mới mặc vào cho Tin.

Áo đã được thay xong, bây giờ đến chiếc quần kia. Can nhẹ đưa tay mở khuy quần của Tin rồi kéo dây kéo xuống, tuy cả hai người đã có vài lần đại chiến  nhưng không hiểu sao mặt Can lại đỏ lên như mặt trời. Mắt Can cứ nhìn mà càng nhìn thì mặt và tai càng đỏ, tim bắt đầu đập nhanh hơn " haizzzz, Can ơi, mày phải giúp Tin thay đồ, phải thay đồ giúp Tin " nghỉ là vậy nhưng không thể không nhìn vào chỗ ấy. Rồi chiếc quần cũng được cởi bỏ, Can lại vắt khô chiếc khăn ấy lau cho Tin. Nhanh chống mặc đồ lại cho Tin, Can đứng dậy bâng thâu nước ấy vào trong đổ bỏ. Ngước mặt nhìn lên Can thở phào....

Can lấy quần áo của Tin cho vào máy giặc rồi quay lại giường, ngồi xuống kế bên nhìn Tin ngủ. Do vừa phơi nắng rồi lại tắm mưa nên bây giờ Tin đã sốt...

" Lạnh quá....lạnh quá "

Can liền đứng dậy kéo chăn đắp thật kỹ cho Tin, nhưng một lúc sau Tin lại bảo..

" Nóng quá....nóng quá...."

Can vội đứng lên kéo bớt chiếc chăn ấy xuống, nhìn gương mặt Tin lấm tấm mồ hôi Can liền lấy khăn ra thấm mồ hôi cho Tin...trong vô thức Tin nắm lấy tay Can nói..

" Can, Can ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...."

Can lẫm bẫm...

" Xin lỗi gì chứ "

" Can, đừng mà, cậu đừng đi, đừng đi mà Can..."

Can nhìn Tin nói trong mê sản...

" Tôi biết tôi sai rồi, tôi sai rồi, cậu đừng đi, hãy tha lỗi cho tôi có được không ? "

Sắc mặt Tin bỗng nhiên thay đổi, mắt vẫn nhắm nhưng trên mặt hiện rõ nổi sợ hải và đau buồn, từ khoé mắt ấy một dòng tinh thể trong suốt chảy ra Can đưa tay lên lau cho Tin, vuốt nhẹ làn tóc ấy khẽ thầm bên tai.


" Ngoan nào, ngủ đi, đừng sợ "

Tin như nghe được những lời nói của Can, im lặng không nói gì thêm. Can kéo chăn lên đắp lại cho Tin rồi cứ ngồi cạnh bên nhìn Tin ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua êm đềm chợt nhìn lại đồng hồ Can giật mình " đã 5:00h sáng rồi sao " Can liền đi xuống bếp lục đục loay hoay...


Theo thói quen  thường ngày  Pete vẫn dậy sớm tập thể dục nhưng hôm nay lạ là người cậu thấy vẫn đang loay hoay dưới bếp đó chính là Can, mà thường ngày Can rất ít khi dậy sớm mà hôm nay lại còn nấu ăn... Pete liền đi đến bếp.


Tin💙💕💚Can _ love by chance_tình cờ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ