#9 Yêu đương

986 101 2
                                    

Haruto nhìn người trong lòng mình run bần bật, nhịn không được liếc Yedam, người đang đứng ngoài cửa một cái. Miệng lầm bầm:

"Cái anh này, sao lại nghĩ ra cái trò camera ẩn này làm gì chứ!"

Haruto vuốt vuốt tóc Jeongwoo dỗ dành:

"Jeongwoo à, sao lại trông ngốc nghếch thế này,  hửm?  Cậu lừa Junghwan nhưng tại sao người khóc nhiều nhất lại là cậu chứ hả?"

Giọng Jeongwoo từ trong lồng ngực bắt đầu vọng lại:

"Gì chứ, là tớ buồn thật mà!  Haruto, chẳng lẽ tớ rời khỏi công ty, cậu không buồn sao?"

Jeongwoo ngước mặt nhìn người nọ, chờ đợi một điều gì đó.

Haruto bắt đầu nghĩ, nếu như Jeongwoo rời công ty thì sao nhỉ, cậu nghĩ đến rất nhiều thứ và rồi chợt nhận ra, ngoài việc được debut, thì Jeongwoo là giấc mơ của cậu. Giọng hát của Jeongwoo là niềm tự hào của Haruto, nụ cười của Jeongwoo là hạnh phúc của Haruto. Haruto sẽ chẳng tưởng tượng nỗi nếu như có một ngày chính em và mình sẽ xa cách. Haruto đau lòng khi nghĩ lại khoảnh khắc đó, lúc cậu nghe Jeongwoo tâm sự với Junghwan, Jeongwoo bảo rằng cậu ấy mệt rồi, cậu ấy bế tắc rồi, và muốn từ bỏ giấc mơ của mình. Haruto biết rằng đó vốn dĩ chỉ là lừa thằng bé, nhưng lòng cậu lại đắng ngắt không chịu được.

Haruto không rõ tư vị gì, không trả lời câu hỏi của Jeongwoo, chỉ nhìn vào mắt em mà nói:

"Thật may vì Jeongwoo vẫn ở đây...cùng với tớ!"

Jeongwoo bắt đầu bĩu môi không thỏa mãn với câu trả lời của Haruto.

"Nếu như thế thật, mỗi ngày tập luyện xong tớ sẽ gọi cho Jeongwoo. Nếu như có ngày nghỉ, tớ sẽ bắt xe đến Iksan gặp cậu. Nếu như cậu rời đi, tớ sẽ nhớ nhung cậu mỗi ngày, nhưng tớ không thể nào từ bỏ giấc mơ của chính mình. Tớ sẽ nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần nữa, thay cho cả phần Jeongwoo. Tớ hi vọng Jeongwoo sẽ luôn tự hào về tớ.

Nhưng mà...

Tớ biết Jeongwoo của tớ sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ngay cả khi cậu có một chút suy nghĩ gì về ý niệm đó, tớ sẽ liền giết nó đi.
Có lẽ Jeongwoo cho rằng tớ là người ích kỉ, là người xấu xa, nhưng cậu phải hiểu rằng, ở nơi đây tớ chỉ có cậu, có các anh, cho nên bằng mọi giá tớ phải trân trọng hết thảy!"

"Jeongwoo của tớ, sẽ không có ai rời đi cả, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi!"

Đôi mắt phượng của Jeongwoo lại lần nữa bắt đầu nhòe đi, em òa khóc.

Thật sự phải đánh đổi bao nhiêu may mắn của cuộc đời thì em mới gặp được một Haruto Watanabe ở kiếp này.  Em nắm lấy tay Haruto , miệng mếu mó cất lời:

"Sao cậu lại có thể khiến người ta yêu thích cậu nhiều thế này?!!"

_END #9_

Có lẽ hơi vội nên mình viết ngắn quá ạ, mình sẽ bù chương sau mọi người nha huhuhu

 [Haruto x Jeongwoo]  When We Were YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ