#18 Mặt trời của tớ

982 79 3
                                    

"Jeongwoo đâu rồi nhỉ? anh Jaehyuk ơi Jeongwoo có trong phòng không ạ?"

"Ơ không phải thằng bé đang ở phòng khách à ?"

"Sang phòng Haruto tìm xem nào."

"Em đã kiểm tra rồi và chợt nhận ra là cả Haruto cũng biến mất luôn..."

__________________________________

"Ruto à, sao thế này, chúng ta thậm chí còn chưa ăn tối đó..." Jeongwoo nhìn nhìn Haruto mặc cho người nọ nắm tay kéo em đi đâu đó.

"Một chút thôi..." Haruto thì thầm

"Đi tới Hongdae hả...không được đâu, chúng mình sẽ bị mắng đó"

Haruto lắc đầu cười, cậu đúng là thích Hongdae thật, nhưng so với việc đã mấy ngày không gặp Jeongwoo vì em phải về nhà rồi, thì Jeongwoo quan trọng hơn.

"Chỉ là muốn cùng cậu hẹn hò ở một nơi khác ngoài phòng tập và ký túc xá thôi..." Haruto siết chặt lấy tay em. Jeongwoo cao lên nhiều lắm nhưng may ghê, bàn tay của em vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn có thể nằm ngọn trong bàn tay của cậu.

Thật lâu không thấy Jeongwoo trả lời, Haruto còn cho rằng em vẫn đang ngượng ngùng bởi lời nói của mình, nhưng rồi cậu nghe Jeongwoo trả lời

"Tớ cũng nhớ Ruto ghê."

Haruto dẫn em đến công viên gần ký túc xá, đặt em ngồi trên chiếc xích đu còn chính mình đi tìm thứ gì đó. Haruto ngốc nghếch thở phào một tiếng

/Thật may ghê, vẫn còn/

Jeongwoo nhìn bóng lưng của Haruto, không biết người nọ đang làm gì. Em giật thốt mình khi nhìn thấy Haruto quay lại cùng với bó hoa trên tay người nọ. Người yêu của em, Haruto của em, đang ngại ngùng mà sờ sờ tóc mình, lẳng lặng cầm bó hoa trao cho em.

"Ừm, Jeongwoo à. Chúc mừng tốt nghiệp nhé!"

Jeongwoo vẫn lặng người đứng đó, em không có biểu cảm gì chỉ vì quá bất ngờ. Người nọ vội vội vàng vàng kéo em ra khỏi ký túc xá với lý do có việc gấp, rồi lại nói rằng muốn hẹn hò với em, và bây giờ, ngay tại đây, người nọ lại còn tặng hoa cho em nữa.

Haruto cầm bó hoa hướng dương dường như đã lộn xộn từ lúc nào dúi vào tay Jeongwoo, vui sướng thổ lộ:

"Những bông hoa này là dành cho mặt trời của tớ."
...

"Đây là quà tớ đã đã chuẩn bị. Bởi vì cậu cười rạng rỡ như hoa hướng dương vậy đó, nên tớ đã mua nó. Xin lỗi vì tớ không đến buổi tốt nghiệp của cậu được."

Jeongwoo vẫn im lặng. Haruto bắt đầu hoảng sợ khi nghe tiếng em thổn thức.

"Jeongwoo à, sao thế này, sao lại khóc chứ!?"

Jeongwoo đập vào vai người nọ, miệng mếu máo

"Cậu cứ như thế này thì tớ biết phải làm sao chứ? Cái đồ xấu xa này!"

Haruto ôm lấy em, khẽ vỗ về lưng em như cái cách em đã từng làm với cậu

"Jeongwoo không thích hoa hướng dương hả?"

"Ừ đấy, không thích."

Haruto tặc lưỡi không biết phải làm gì...

"Thế tớ lại mua một bó hoa khác nhé...!"

Và cậu nghe tiếng Jeongwoo mắng mình

"Ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy trời!? Trả hoa lại cho người ta, tặng rồi mà cầm lại là thế nào?!"

Jeongwoo đan tay mình vào tay người nọ, giá như em có thể mặc kệ hết, các anh biết cũng không sao, công ty biết cũng không sao, em chỉ muốn được ở cạnh Haruto thôi.

"Ruto à, tớ hi vọng chúng mình sẽ sống thật tốt, sống thật lâu, không phải chỉ để thực hiện cho ước mơ của chúng mình. Ý tớ là, tớ muốn cậu sống thật lâu, để cùng với tớ yêu nhau."

________________________________

Chúc mừng Stack It Up 2M views ~ đừng quên tăng views cho Super Star nữa nha mn :x

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 [Haruto x Jeongwoo]  When We Were YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ