#13 Tình chỉ đẹp khi tình dang dở

696 66 3
                                    

"Jeongwoo...Jeongwoo có gì muốn nói với tớ không?" Haruto đánh bạo hỏi em.  Jeongwoo nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi bất chợt cười xoà:

"Nói gì? Nếu là nói gì thì phải là cậu nói mới đúng chứ nhỉ?"

Haruto im lặng nhìn em, đã bao lâu rồi cậu và Jeongwoo không có lấy một cuộc nói chuyện riêng tư thế này nhỉ

"Jeongwoo gần đây không nói chuyện với tớ nữa."

Jeongwoo ngờ vực nhìn người nọ tựa như nghe thấy điều gì phi lý lắm
"Haruto, là cậu không cần tớ trước. Cậu bảo tớ phải nói gì với cậu khi từ sáng đến tối cậu đều ở cùng với anh Junkyu, còn có anh Hyunsuk nữa."

"Jeongwoo! Tớ có nói là tớ không cần cậu chưa?" Haruto bắt đầu bối rối nhìn em, Jeongwoo sao lại thế này?

"Cậu không nói nhưng tớ cảm thấy như vậy...
... Tớ chưa bao giờ nghi ngờ điều gì đối với việc cậu và anh Junkyu nhưng tất cả hành động của cậu đều đi ngược lại suy nghĩ của tớ, nó như thể rằng là cậu đã tìm thấy ai khác khiến trái tim cậu trở nên nhộn nhịp hơn và tớ sẽ trở thành một người bất đắc dĩ trong cuộc đời cậu..."

"Khoan đã, khoan đã Jeongwoo. Sao cậu lại suy nghĩ như vậy, cậu thừa biết tớ và anh Junkyu là bạn cùng phòng mà, hơn nữa anh ấy còn dạy tớ tiếng Hàn nữa." Haruto vội vàng nắm lấy tay em, xuýt xoa bàn tay Jeongwoo đã lạnh buốt vì sương đêm.

Jeongwoo dằn tay mình ra khỏi tay người nọ, những lời Haruto nói là những lời mà em không muốn nghe. Tại sao lại phải nhờ anh Junkyu dạy tiếng Hàn mà không nhờ đến em, chẳng phải trước đây em mới là người dạy Haruto tiếng Hàn sao? Tại sao lại có những lúc cùng anh Junkyu nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, thứ mà em chẳng bao giờ hiểu? Tại sao lại trở nên dựa dẫm anh Junkyu như vậy, em đã nhìn thấy người nọ choàng tay anh Junkyu còn có muốn hôn anh ấy nữa, Jeongwoo biết hết, và em đã vô số lần phải tự hỏi chính mình

/Haruto, liệu tớ đã làm gì sai sao?"/

"Tớ nghĩ là...chúng mình nên tạm xa nhau một thời gian... đến lúc đó có khi cậu sẽ nhận ra người cậu thích không phải là tớ đâu. Đã lâu lắm rồi, khi ở bên tớ không thấy cậu cười nhiều như vậy. Haruto à, cái lần cậu nói yêu thích tớ, đã là rất lâu rồi...
...Tớ cũng muốn tập trung luyện hát nữa, cậu biết mà, hôm qua thầy thanh nhạc đã mắng tớ vì không tập trung trong lúc luyện tập, tớ cũng đã quá mệt mỏi khi phải quan sát sắc mặt cậu để biết được cậu nghĩ gì về tớ, về tình cảm của chúng mình..."

"..."

"Cho nên là, đến đây thôi. Từ nay về sau cậu vẫn là cậu bạn đồng niên của tớ... Haruto Watanabe vẫn là bạn của Park Jeongwoo."

"Park Jeongwoo !" 

Không đợi người nọ nói thêm điều gì, Jeongwoo vội vã bước trước:

"Đi xuống thôi, các anh đang đợi. Không phải lúc chiều anh Junkyu nói hôm nay cậu và anh ấy sẽ cùng nhau viết thử đoạn nhạc mới sao? Nhanh lên đừng để anh ấy phải đợi... Anh Junkyu..."

"Cậu thật sự muốn như vậy sao?" Haruto ngắt lời em, mắt vẫn nhìn người bạn nhỏ, hôm nay định nói em tỉa tóc mái đi, vì tóc đã dài rồi, còn có trong túi xách vẫn còn mang theo trà gừng cho em, còn có món quà nhỏ muốn tặng em lúc mình quay về Nhật Bản, tất cả những thứ ấy đều gói gọn trong cuốn họng Haruto nhưng cậu thật sự không thể thốt nên lời gì. Rồi cậu nghe Jeongwoo "Ừ" một tiếng.

Một chữ Ừ mang trái tim cậu đi.

(TBC)

 [Haruto x Jeongwoo]  When We Were YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ