#10 Người thứ ba đáng ghét

1K 107 10
                                    

Haruto bắt đầu cảm thấy nổi cáu khi nhớ lại hình ảnh lúc sáng, khi cậu biết được Soojung đứng lấp ló trước cửa phòng tập tặng quà cho Jeongwoo. Soojung là thực tập sinh mới của công ty, lần này là lần thứ hai Haruto nhìn thấy cô bé tặng quà cho Jeongwoo rồi. Và lần nào cũng vậy, Jeongwoo vẫn nhận. Rồi cậu cũng thấy bộ dạng lén lút của Jeongwoo mỗi khi mang hộp quà về ký túc xá. Haruto vò đầu bứt tai

/Đây...Đây không phải hồng hạnh xuất tường* chứ?"/

Đầu Haruto xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, tỉ như cậu muốn hỏi Jeongwoo rằng em ấy với Soojung là có ý gì, tỉ như việc vì sao Jeongwoo lại nhận quà của Soojung, còn có, nếu như là nhận quà bình thường, tại sao lại phải giấu giấu diếm diếm với cậu?

Jeongwoo đã một lần bị anh Hyuksuk bắt gặp trong bộ dạng em vội vã nhét hộp quà vào balo của mình, khi bị Hyunsuk tra khảo, em chỉ lấm lét trả lời:

"Của fans tặng đấy ạ. Em muốn về ký túc xá mới mở cơ!"

Haruto hoàn toàn không thích điều đấy. Jeongwoo có thể làm gì cũng được, nhưng nói dối là thứ mà Haruto tuyệt đối không muốn nghe. Cậu muốn chạy đến hỏi em, rằng thế này là thế nào? Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng quan tâm lo lắng cho cậu của người kia, Haruto lại bắt đầu bần thần.

Haruto gạt phắt tay em:

"Hôm nay tớ không uống nữa!"

Jeongwoo nhìn ly trà gừng chưa vơi hết một nửa, khẽ cau mày:

"Phải uống chứ, hôm nay cậu đã luyện tập rất lâu rồi."

"Nhưng mà tớ không thích!"

"Nhưng mọi ngày cậu vẫn uống còn gì! Hôm nay vị tệ hơn à? Thế mai tớ sẽ pha cẩn thận hơn vậy, xin lỗi Haru nhé!" - Jeongwoo nếm vội ly trà gừng,  /ừm, vị hôm nay hơi nhạt thật!/

Haruto nhìn em, nỗi bực tức trào lên không nhịn được, giờ phút nào rồi mà Jeongwoo vẫn còn ngây ngô như thế. Cậu bắt đầu phũ phàng.

"Không cần. Tớ không thích uống nữa, từ nay về sau cậu không cần phải pha cho tớ nữa đâu. Tớ về ký túc xá trước, cậu về sau cẩn thận!"

Bỏ lại Jeongwoo một mình ngơ ngác, em biết mình bị người nọ giận dỗi, nhưng không biết lý do là gì. Ngày hôm qua không phải là rất vui vẻ sao? Haruto làm sao vậy? Và rồi em bắt đầu chột dạ, chẳng lẽ cậu ấy biết gì rồi chăng?

Jeongwoo vội vã chạy về ký túc xá, tối nay trời mưa lớn. Thật may vì từ sáng sớm Junkyu đã dặn cả nhóm nên mang theo ô.  Jeongwoo nhìn cơn mưa nặng hạt, em thầm nghĩ, được đi cùng với Haruto chung một tán ô, cùng nhau ngắm mưa thế này là điều ước của cả hai đứa, là việc mà hai đứa đã tự đặt bút viết cho điều ước của năm mới. Thật tiếc, hôm nay Haruto lại bỏ rơi Jeongwoo mất rồi!

Jeongwoo sững người một lúc lâu, em chợt nghe thấy tiếng động bên cạnh mình, là Soojung, em ấy đang loay hoay vì không có ô, nhìn em ấy căng thẳng mà tóc rối bời cả lên, Jeongwoo có chút buồn cười. Em tiến đến đưa dù cho Soojung, chỉ để lại một câu rồi lấy áo khoác che người chạy đi mất:

"Em cầm về cho khỏi ướt. Sáng mai hãy trả nó lại ở phòng tập cho anh."

Mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người, em tiến đến tủ quần áo của mình, miệng lầm bầm điều gì đấy. Ở bên ngoài các anh còn la lớn:

"Jeongwoo à, ô đâu mà em ướt hết thế này!"

"Jeongwoo à!  Mau tắm đi nhé, kẻo lại ốm! "

Park Jeongwoo không quan tâm lắm, mắt vẫn nhìn đi nhìn lại, rõ ràng mọi thứ chẳng khác gì, những hộp quà vẫn còn đó, những tờ giấy ghi nhớ với những dòng nhắn gửi vẫn còn đó, không xê dịch một cm nào, vậy là rõ ràng Haruto không hề biết số quà này, thậm chí có khi người nọ còn không qua phòng em.

Jeongwoo trằn trọc cả đêm dài, em không thể ngủ được, một mớ hỗn độn xâu chuỗi trong đầu, về cái cách hành xử của Haruto. Haruto trước đây chưa bao giờ nổi nóng với em như vậy, một Haruto lạnh lùng như thế, không phải là Haruto của em!

Em cũng không biết rằng, đêm nay có người cũng mất ngủ. Nhìn bộ dáng ướt sũng của Jeongwoo, Haruto căm phẫn chính bản thân mình, nếu đợi em cùng về, lẽ ra mọi chuyện nó đã khác.

______________________________

Haruto cùng Hyunsuk đến phòng tập sớm nhất vì hôm nay Rappers có một buổi chụp ảnh riêng, Haruto đi đến phòng tập trước, để sẵn sữa chuối cho Jeongwoo. Rồi cậu nhìn thấy Soojung loay hoay đứng đó, cô bé hoảng hốt khi bắt gặp ánh nhìn của cậu:

"Chào anh Haruto!"

"Em ở đây làm gì?"

"Hôm qua trời mưa lớn, mà em thì không có ô để về nhà...  anh Jeongwoo có cho em mượn, sáng nay em... em trả lại cho anh ấy."

Trái tim Haruto giật thót, một nỗi chua xót dâng tràn trong lòng cậu. Đây là chiếc ô mà cậu mua cho Jeongwoo lúc cả nhóm đi chơi, vậy mà, vậy mà người kia chẳng thà để bản thân mình bị đau cũng không muốn cô bé này phải ướt sũng về nhà. Haruto nhếch miệng cười:

"Cảm ơn em!"

__________________________________

Trên sân thượng của tòa nhà lớn, em kéo Jeongwoo lên đó, Jeongwoo vẫn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ lay lay tay người nọ:

"Haru à, có chuyện gì sao?"

"Jeongwoo à, tớ muốn chia tay!"

_CONTINUE_

*hồng hạnh xuất tường: ngoại tình 😂

 [Haruto x Jeongwoo]  When We Were YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ