#12 Tuổi 15 của Jeongwoo

824 74 2
                                    

Haruto thấp thỏm nhìn đồng hồ, khẽ chửi thề một tiếng, chuyến bay về Hàn của cậu bị delay tận 3 tiếng. Điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ về muộn cùng với mọi người tổ chức sinh nhật cho Jeongwoo. Haruto vò vò mái tóc mình nhìn xuống hộp quà mà mình tận tâm chuẩn bị cho Jeongwoo, cắn răng cắn lưỡi nhắn cho Mashiho một tin

Anh ơi, em vẫn còn đang đợi ở sân bay. Mọi người cứ chơi vui đi nhé, em về sau ạ T.T

__________________________________________

Bên này Magnum đang tất bật chuẩn bị sinh nhật cho Jeongwoo trong khi chính chủ cùng Treasure vẫn đang luyện tập ở công ty. Jeongwoo hôm nay vui lắm, vì em nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người, còn có quà của các fans hâm mộ gửi đến nữa, nhưng mà, người nọ vẫn chưa quay về với em.

Haruto đã về Nhật một tuần trước rồi, ngày hôm qua đã hứa sẽ quay lại, nhưng cả ngày hôm nay em không thấy bóng dáng người nọ đâu. Jeongwoo có đùa rằng
Nếu như cậu không về đón sinh nhật tớ, tớ sẽ giận Haruto một tháng.
Jeongwoo vốn dĩ không giận vì em biết Haruto nhất định sẽ không bao giờ bỏ em sinh nhật một mình. Nhưng mà, Jeongwoo nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối rồi, sắp qua sinh nhật em rồi, mà người nọ vẫn chưa về.

.

Jeongwoo nhìn chính mình trong chiếc mũ sinh nhật, khe khẽ thổi nến, thổi cả ước mơ của em vào trong đó. Và rồi Jeongwoo bắt đầu ước, em tự hỏi chính mình, liệu mình có thể tham lam mà ước nhiều một chút? Rằng em muốn Treasure13 mau mau ra mắt vì em biết fans đã đợi các em lâu lắm rồi, em còn ước các thành viên mãi mãi vui vẻ hạnh phúc, em còn ước Haruto sẽ ở cạnh em mãi. Em ước rằng, khi em mở mắt ra sẽ nhìn thấy người nọ, rồi Haruto sẽ cười và nói với em

Jeongwoo, tớ đã về!

như cái cách mà Haruto đã nói với em như thế hàng trăm lần. Jeongwoo khẽ mở mắt nhìn một lượt, Haruto vẫn không ở đó. Em đè nén nỗi thất vọng trong lồng ngực, vui vẻ cùng các anh đón sinh nhật. Jeongwoo vô cùng biết ơn, vì tuổi mười lăm của Jeongwoo đã nhận được nhiều tình thương như thế !

Mashiho với tay gỡ kim tuyến vương trên tóc em, khẽ nói với em một câu:

"Chuyến bay của Haruto có sự cố, không biết là bị hủy hay là hoãn rồi, anh sợ rằng thằng bé sẽ không kịp về trong hôm nay, Jeongwoo đừng buồn nhé, đây là bất đắc dĩ rồi."

Jeongwoo giả lả cười

"Em cũng không phải xấu tính đến mức đó anh Mashiho."

.

Nửa đêm, Jeongwoo nghe thấy ai đấy thì thầm gọi tên mình rồi khẽ cọ cọ vai áo em, Jeongwoo ngẩn ngơ cả người khi nhìn thấy trước mặt là người mà mình đã đợi suốt cả tuần nay. Người nọ mồ hôi mô kê nhễ nhại, hơi thở mệt nhọc liên tục gọi tên em. Jeongwoo nhìn xung quanh, các anh lớn đã ngủ hết rồi, em kéo người nọ lên ban công.

Jeongwoo tự trách bản thân mình, giận dỗi cái gì, thất vọng cái gì chứ, em vốn dĩ phải biết Haruto sẽ không bao giờ bỏ rơi em!

Jeongwoo lấy tay lau mồ hồi trên trán người nọ, em biết rằng Haruto phải rất mệt lắm mới có thể về đến ký túc xá vào lúc này.

"Tớ có nghe anh Mashiho nói rồi, sao cậu không để mai hẳn bay, bay giờ này vất vả cho cậu quá!"

Em không có ý tứ giận dỗi nhưng Haruto lại bắt đầu lo sợ em lại không chú ý đến mình, miệng bắt đầu lắp bắp những từ không rõ.

"Thật sự xin lỗi Jeongwoo, xin lỗi vì đã không thể đón sinh nhật cùng cậu và mọi người. Cậu không biết là trong lúc chờ đợi chuyến bay, lòng tớ nôn nao như lửa đốt thế nào đâu. Tớ nhớ Jeongwoo nhiều, muốn về đón sinh nhật đầu tiên chúng mình bên nhau với Jeongwoo, muốn thổ lộ với Jeongwoo nhiều thứ lắm, nhưng mà đã muộn mất rồi..."

Nói rồi Haruto lọ mọ lấy ra chiếc bánh kem bé xíu, kem đã chảy từ lâu, miệng lại mếu máo:

"Vì tớ chạy nhanh quá mà bánh kem đã hỏng mất rồi."

Jeongwoo nhìn người nọ không biết làm sao mà bật cười, em hướng Haruto hất mặt vào cây nến, ý chỉ người nọ mau thắp nến lên đi. Jeongwoo gật gù khen bánh xinh, Haruto bĩu môi, biết rằng em đang khen cho có. Haruto nắm tay em nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay nhiều sao quá, nhưng sáng nhất, có lẽ là ngôi sao đang hiện diện bên cạnh cậu đây. Tay Haruto tăng thêm lực, nắm chặt tay em.

"Jeongwoo à, tớ không dám hứa hẹn với cậu điều gì trong tương lai, nhưng hiện tại Jeongwoo là thứ quý giá nhất mà tớ có, cảm ơn Jeongwoo đã cho tớ cơ hội được cùng cậu ở cùng một chỗ. Jeongwoo cả quãng đời về sau xin hãy thật hạnh phúc và nhớ lấy một điều , Haruto, Haruto Watanabe này, thật sự rất yêu em. Chúc mừng sinh nhật người yêu của anh."
.
Jeongwoo quệt vội nước mắt để Haruto không biết mình đã khóc. Em bồi hồi nhìn vào mắt người nọ, trong đó toàn sao trời lấp lánh, trong đó có cả em.

Jeongwoo vô số lần đã từng nghĩ qua liệu em và người nọ đi đến bước này có phải là sai lầm không, nhưng cũng vô số lần Haruto cho em thấy, chuyện em cùng Haruto, hai người ở cùng một chỗ là quyết định đúng đắn nhất trong mười lăm cuộc đời em và em không hối hận vì điều đó.

Haruto lấy ra quà sinh nhật, là hai chiếc vòng tay tinh xảo, mặt trên khắc tên hai đứa, nhẹ nhàng đeo vào tay Jeongwoo một chiếc sau đó lại đeo vào tay chính mình một chiếc nữa.

"Đây người ta gọi là xiềng xích, từ nay về sau Jeongwoo đừng hòng thoát khỏi tay tớ!"

"Tốt, đây là cậu nói nhé, đứa nào tháo ra làm chó!" - Jeongwoo nhìn Haruto với một ánh mắt hết sức kiên định, rồi cả hai bật cười.

Dưới bầu trời sao, có hai đứa nhóc mười lăm tuổi, cùng nhau ăn bánh kem, cùng nhau hát hò, cùng nhau vui đùa, và rồi lặng lẽ yêu nhau.

_END_

Chúc mừng sinh nhật Jeongwoo
chị vẫn luôn ở đây đợi ngày em debut 💙

 [Haruto x Jeongwoo]  When We Were YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ