#11 Chia tay là cái gì? chúng tôi không biết!

955 106 9
                                    

Thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình, xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ đợi lâu nhưng mình có lý do riêng ạ :(
Mong mọi người hiểu cho và ủng hộ cho fic của mình.
_____________________________________

Haruto nhìn em, trong mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Một giây nào đó, chính cậu lại tự trách mình vì sao không nói rõ ràng với em mà tự mình đi đến quyết định này. Haruto nhìn Jeongwoo sững người một lúc lâu, hôm nay trời lạnh quá, thế mà Jeongwoo lại mặc áo mỏng như vậy. Sau này nếu không có mình rồi, liệu Soojung sẽ đối tối với cậu hơn tớ không?

Haruto nghe em gào lên: "Cậu điên à? Hôm nay không phải cá tháng tư nhé! Mau xuống phòng tập mau!"

Haruto dùng ánh mắt kiên định của mình mà nói với em:

"Làm ơn đi Jeongwoo, tớ nghiêm túc!"

Loại ánh mắt này, Jeongwoo chỉ nhìn một lần đã hiểu, trong chuyện này, Haruto không có một chút gì là đùa giỡn, như cái cách mà em tưởng tượng. Jeongwoo cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Rồi em nghĩ đến Soojung, liệu Soojung đã nói gì với Haruto chăng?

Đôi môi em chỉ có thể mấp máy hai chữ "Lý do?"

Haruto lại cười, nụ cười giả tạo mà Jeongwoo ghét cay ghét đắng.

"Jeongwoo đừng nghĩ tớ không biết. Tớ không phải là kẻ ngốc để cậu xoay đến xoay lui như vậy. Tình cảm của tớ cũng không phải trò đùa để cậu phải vờn chơi với nó. Tớ thích Jeongwoo là thật, nhưng việc cậu lừa dối tớ, là thứ tớ tuyệt đối không thể bỏ qua..."

"Chuyện cậu với Soojung... Jeongwoo của tớ đẹp trai như thế, hát hay như thế, ngoan ngoãn như thế, tất nhiên phải tìm một cô gái vừa xinh đẹp vừa nhảy giỏi để cùng nhau rồi... nhưng mà, tại sao Jeongwoo lại đối xử với tớ như vậy? Tớ đã làm gì sai sao?"

Jeongwoo tay co thành nắm đấm, thụi một phát vào vai cậu, miệng bắt đầu gào những từ không rõ:

"Mẹ kiếp Haruto, ông đây thật sự muốn giết cậu! Ngu ngốc! Haruto ngu ngốc! Tôi với Soojung chẳng có gì cả. Nếu nói có cái gì thì phải là em ấy đối với cậu mới đúng. Mẹ kiếp cậu lại đổ lên đầu ông đây, cho rằng tôi hồng hạnh xuất tường, cậu nghĩ tôi là người như thế sao??"

Nhìn Haruto sững người một lúc lâu khiến Jeongwoo thêm cáu tiết.

"Mẹ nó, em ấy là vì thích cậu mà không dám thổ lộ, ngày nào cũng đem quà đến cho tôi để gửi đến cậu vì em ấy nghĩ rằng chúng ta là bạn thân. Bạn thân cái con khỉ! Tôi bao nhiêu lần chỉ muốn hét lên cho người khác biết tôi là người yêu của cậu, nhưng nhìn ánh mắt của em ấy, tôi thật sự không nỡ."

"Tôi lén lén lút lút là vì điều gì chứ, cậu thật sự không hiểu sao?"

"Thế còn chuyện cái ô?" Haruto ngập ngừng.

"Tối qua mưa lớn, em ấy không mang ô, tôi cho mượn, thế nào? Không được?"

"Được, Jeongwoo làm gì cũng được hết..."

"Thế có chia tay nữa không để tôi biết đường mà đưa quà của em ấy cho cậu?" - Jeongwoo bắt đầu hờn dỗi.

Haruto vội vã ôm lấy em, miệng cười xuề xòa:

"Không mà! Người ta tưởng cậu thích Soojung, lại còn ăn vụng sau lưng tớ cho nên... Thành thật xin lỗi Jeongwoo, Haru biết sai rồi." Lại nhớ ra mình còn thiếu gì đấy, chợt bổ sung thêm. "Jeongwoo vạn tuế, sau này... sau này tuyệt đối tin tưởng Jeongwoo."

________________________________

Jeongwoo kéo Haruto về phòng mình, em lục lọi rồi ném hết số quà trong tủ quần áo ra cho Haruto. Đi đến thùng rác đem hết những lá thư mà Soojung gửi cho cậu, đưa nó cho chính chủ.

Haruto nhìn những lá thư thẳng góc mà buồn cười, Jeongwoo vứt hết thư vào thùng rác nhưng lại không nỡ vò nó đi. Cái kiểu ghen tuông này, thật sự hơi kì cục... nhưng mà vẫn thập phần đáng yêu.

Haruto ngồi phệch xuống gói gọn từng thứ, cất cả những lá thư vào trong. Jeongwoo nhìn cậu nghi hoặc, ngay khi em định cất lời thì Haruto đã lên tiếng:

"Ngày mai, trả lại hết số này cho em ấy, chúng mình cùng nhau đi."

Jeongwoo lắc lắc đầu, miệng từ chối "Cậu đi mà đi một mình. Còn có, đọc thư đi, dù sao cũng là chân tình của người ta."

Haruto tiến đến chỗ em, nhìn Jeongwoo ngồi trên giường, thấy bộ mặt giận dỗi của Jeongwoo nhịn không được lấy tay kéo kéo khóe môi em ra muốn trêu chọc em một chút:

"Thế mà có người lén giấu hết số này không cho tớ đọc cơ!"

Jeongwoo thẳng chân đạp cậu một cú, Haruto ha hả cười, lồm cồm ngồi dậy, lại lần nữa đến chỗ người kia đang ngồi, nắm lấy tay em, bắt đầu thỏ thẻ.

"Thật ra thì Jeongwoo đem giấu hết cũng không sao. Tớ sẽ không đọc, sau này cũng không. Không có chút cảm giác nào với Soojung hết, Jeongwoo bắt tớ phải đọc thế nào đây? Còn có... Đi một mình làm sao được? Jeongwoo phải đi với tớ, có ai đi nói với người ta mình đã có người yêu rồi mà không dẫn theo người yêu hay không, hở?"

Trong lòng Jeongwoo khẽ sh!t một tiếng, cảm thán Haruto thật sự biết nịnh người ghê!

"Haru không trách tớ về việc tớ giấu giếm mọi thứ với cậu sao?"

"Có, có chút xíu giận dỗi vì cậu nói dối tớ, nhưng nghĩ đến việc chính mình lại hiểu lầm cậu là tớ lại thấy mọi tội lỗi đều nằm ở tớ rồi, tớ thích Jeongwoo nhiều như vậy, làm sao giận nỗi Jeongwoo đây?"

Haruto nghe tiếng gõ cửa. Tiếng Jaehyuk vọng lại

"Yah Haruto, 1 giờ sáng rồi! Về phòng đi ngủ mau!!"

A, Anh Jaehyuk muốn đi ngủ rồi, Haruto phải rời đi thôi. Cậu hôn vội lên mắt Jeongwoo, miệng lầm bầm chúc em ngủ ngon. Hôm nay là một ngày dài lắm rồi!

Chia tay cái gì chứ! Hú hồn cả hai đứa rồi đây này!!!

_END_

 [Haruto x Jeongwoo]  When We Were YoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ