01. trốn

360 31 13
                                    

Aries Cameron kéo lê chiếc valy nặng trịch vòng quanh sảnh sân bay, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi pha một ít tức giận. Cô đã đứng đây chờ ít nhất là nửa tiếng, lí do vì sao mà chẳng bắt được chiếc taxi nào? Well, Aries cô đây không phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thuộc loại có nhan sắc. Mái tóc ngắn nhuộm cam bao bọc lấy gương mặt nhỏ bé ưa nhìn, lấm tầm vài vết tàn nhan chuẩn-tự-nhiên. Một tên có đầu óc thì sẽ chẳng thể nào phủ nhận vẻ đẹp của cô nàng. Nên hẳn là chẳng có tên tài xế chê cô xấu nên không dám đón đâu nhỉ? Hay thật sự là Aries quá nhỏ bé nên chẳng ai thấy cánh tay vẫy kịch liệt của cô à? Cô không cho rằng chiều cao 1m70 của mình là thấp đâu. 

"Fuck" thầm chửi một tiếng, Aries nhìn quanh sân bay bị bao trùm bởi người và người, một lần nữa cánh tay mảnh khảnh ấy lại giơ lên, thành công thu hút sự chú ý của một chiếc taxi.

"Cuối cùng cũng xuất hiện."

Aries lầm bầm. Những cơn gió pha chút lạnh lướt qua vai khiến cô gái trẻ rùng mình, khi khẽ kéo chiếc áo măng tô chặt thêm một chút vào người mình cũng là lúc chiếc taxi đậu trước mặt cô. Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cốp xe, đồng thời "giải thoát" Aries khỏi "cục nợ" nặng chình ịch kia.

Cô bước vào taxi, thả mình lên tấm nệm êm ái, hơi ấm phả vào mặt làm cô khẽ rùng mình, "Quả thật là trái ngược với cái thời tiết đáng ghét ngoài kia." Aries thầm nghĩ, cô mới cảm thấy hai vai lẫn hai chân đều mỏi nhừ, khẽ nắm bóp một chút, quả nhiên là đã già rồi mà. Lúc này, người tài xế đã toạ lạc trên ghế lái, bắt đầu khởi động xe. Ông ta cất lên chất giọng Anh đặc sệt của mình: 

"Xin chào mừng đến với London, cô gái trẻ, cô muốn đi đâu nào?"

"Số 4, đường St. Pete làm ơn" Aries đáp lại bằng chất giọng Mỹ đầy mệt mỏi của mình. Cô đã chờ rất lâu để có thể nói ra cái địa chỉ này.

"Người Mỹ?" Tài xế nhướng mày hỏi.

"Vâng" Aries khẽ đáp, nhắm mắt lại, tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi. Thấy vẻ mặt của cô qua gương chiếu hậu, ông ta nở một nụ cười sảng khoái.

"Tôi không ngờ là thanh niên Mỹ lại thiếu sức sống đến thế."

"Khi ngài trải qua một chuyến bay 10 tiếng rưỡi như tôi và phải đứng dưới cái thời tiết chết tiệt này trong vòng 40 phút thì ngài cũng sẽ trở thành thế này thôi." Aries đáp lại đầy ngao ngán, sao tên này nói nhiều thế nhỉ, không lẽ tên người Anh nào cũng nói nhiều như vậy? Nhận ra câu nói chẳng mấy thiện ý của cô, tài xế liền im lặng. 

Ông ta chạy với một tốc độ chậm rì rì, mà theo Aries đoán, là để cô có thể ngắm nhìn thành phố này. Những toà nhà khác xa với vẻ nhộn nhịp nơi cô ở. London mang cái gì đó cổ kính hơn rất nhiều, và một điều hiển nhiên, Aries chẳng thể nào yêu thích nổi cái vẻ ảm đảm này. Đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng, những hàng sương mù vẫn còn bao quanh thành phố, ánh đèn đường mập mờ, còn hơi lạnh thì toả lan đầy trên tấm kính cửa xe. Ôi! Aries Cameron cô đây ghét cái lạnh! "Làm sao cái tên chết bầm ấy có thể sống được tại đây cơ chứ." Lẩm bẩm vài từ chửi thề, rồi tiếp tục co ro lại dưới tấm áo măng tô to của mình, ngắm quanh một lượt thành phố mà bản thân đang được thưởng thức qua khung cửa. Cô chưa từng đến nơi này, nhưng lại hiểu rõ từng ngóc ngách ở chốn đây. Xa lạ nhưng thân quen. Nhớ đến tên nào đó, bỗng chốc, trên mặt Aries xuất hiện một nụ cười nhẹ. 

[12 chòm sao] The DreamersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ