« Chap 22 »

261 14 0
                                    

____________


Bạch Dương và Bảo Bình thấy vậy thì liền buông hai cô gái đang ôm ra , cả hai cậu cầm theo ly rượu đi đến chỗ Thiên Yết. Nhìn thấy anh đang cầm ly rượu , nó được pha chế thành một màu đỏ như màu của máu. Anh ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

- Ngày mai sau khi kết thúc bầu chọn bang chủ mới cho bang Thiên Vương , chúng ta cùng nhau đi xả giận.

Thiên Yết nói ra câu không đầu cũng chẳng thấy đuôi nên hai cậu ngơ ngác không hiểu, gì mà đi xả giận , ai dám chọc giận thiếu bang chủ của bang Thiên Vương.

- Chuyện gì kể nghe đi - Bạch Dương

- Hôm nay .....mẹ nó , nhớ lại là phát bực. Bọn chúng nhắn tin nói muốn bán một số hàng cho chúng ta, dụ tôi đến cái nhà cũ nát rồi cho cả đám người đánh. Cũng may là có đem theo súng và đạn , nếu không là tiêu đời rồi.

- Nghe thấy kịch tính ghê nhỉ , lâu rồi không đánh nhau , rất muốn thử - Bảo Bình hơi cười

- Ngày mai nhất định sẽ cho hai người cơ hội vận động gân cốt.

Thiên Yết đẩy ly về phía trước ra hiệu pha thêm rượu , chỉ 2 phút sau ly rượu đã quay trở lại trước mặt anh. Lý thứ hai anh nhâm nhi thưởng thức từ từ , chứ không uống lỗ mãng như ly ban đầu.

Xong ly thứ hai thì Thiên Yết liền đứng dậy bỏ đi , cả hai cậu không ai giữ anh lại. Mỗi người lại tiếp tục chơi đùa với các em ở quán bar để giết thời gian.

Trong lúc lái xe về nhà thì Thiên Yết ghé một quán ăn lề đường , vào ghế ngồi anh gọi một tô mì . Anh ăn hết tô để lo cho cái bụng đang đói của mình , xong anh lại lái xe thẳng về nhà.

Song Tử đang hâm nóng lại đồ ăn vừa mới mua mang đến cho anh trong bếp, cô nghe được tiếng mở cửa. Không nhìn cô cũng đoán được là ai , quay đầu lại nhìn thì anh đã đứng tựa người vào tường nhìn cô.

- Em đột nhập nhà dân trái phép - Thiên Yết

- Thế sao , em có chìa khóa . Đi vào từ cửa chính , không hề lén lút.

Song Tử mang đĩa đồ ăn đặt lên bàn nói , Thiên Yết hơi cười rồi ngồi vào bàn ăn . Vốn dĩ vừa ăn xong anh không muốn ăn nữa , nhưng đó là tấm lòng của cô nên buộc anh phải ăn cho cô vui.

- Ngon không ? - Song Tử

- Ngon lắm - Thiên Yết.

Sau khi anh ăn xong thì lại lên phòng tắm một lần nữa , anh lấy chai rượu trong tủ ra rót đầy ly uống một ngụm để cho dễ tiêu. Đến khi anh quay xuống thì Song Tử cũng vừa dọn dẹp trong bếp xong đi ra.

- Anh nghỉ ngơi đi , em về đây - Song Tử

- Khoang đã , ở lại đây thêm một lúc nữa đi - Thiên Yết níu lấy tay cô

- Nhưng.....

Thiên Yết kéo cô ôm vào lòng, mùi nước hoa trên người cô vô cùng kích thích. Anh càng xiết chặt vòng tay ôm cô hơn nữa, cứ như không muốn cô chạy mất. Còn Song Tử đột nhiên bị anh ôm nên những lời định thốt ra cũng quên mất , mùi nước hoa nam tính của anh cũng làm cô ngây ngất.

Gương mặt cô áp vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim không đều đặn của anh. Dường như đối với sự tiếp xúc trong tình trạng này khiến cả hai đều ngượng, mặc dù cũng chẳng phải là lần đầu tiên.

Thiên Yết hôn lên tóc cô , rồi cúi thấp xuống chút nữa hôn lên vành tai của cô , môi anh tìm kiếm môi cô. Song Tử mềm nhũng với nụ hôn ngọt ngào của anh , cô không khán cự cũng không có thái độ hợp tác. Bàn tay to lớn của anh ôm chặt eo ý muốn cô hợp tác , anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong miệng cô.

Càng lúc anh càng tham lam, môi anh di chuyển xuống cổ rồi xuống thấp hơn nữa. Song Tử khẽ rùng mình đẩy anh ra theo bản năng , ánh mắt cô có chút loạn, cô biết tiếp theo sẽ là gì. Thiên Yết cố kiềm chế cái dục vọng chết tiệc trong anh, ánh mắt nhìn cô càng thêm khó xử.

- Anh xin lỗi.

- Không sao ,......em muốn đi vệ sinh.....

Song Tử nói xong thì liền chạy tót lên phòng anh , cô vào phòng tắm đứng trước bồn rửa tay nhìn mình trong gương. Cô chống tay thở hỗn hển, nhịp tim bắt đầu đập hỗn loạn. Cô lại vặn vòi nước rồi liên tục hất lên mặt, cô rất muốn xóa đi cái suy nghĩ điên loạn trong đầu mình.

- Không thể......mày nhất định sẽ hối hận .

Một lúc sau cô trở ra , nước làm cho cổ áo của cô ướt sũng. Dòng nước lạnh lẽo ấy làm cho cô bừng tỉnh , không còn suy nghĩ tung tung. Song Tử nhìn thấy Thiên Yết ngồi trên ghế sofa trong phòng uống rượu , dường như anh đang đợi cô trở ra.

- Anh đưa em về - Thiên Yết nói rồi đứng dậy.

Song Tử gật đầu không nói , vì cô biết bây giờ lời nói không còn tác dụng. Càng nói thì càng sai thêm mà thôi , vậy nên cứ im lặng như thế là tốt nhất.

Rời khỏi nhà , cả 2 cùng đi bộ trên con đường thưa thớt vắng bóng người. Anh im lặng vì cô im lặng , cả hai cứ đi ngang bằng nhau cho đến nhà cô. Thiên Yết đợi đến khi Song Tử vào nhà thì mới rời khỏi .

Vừa vào nhà Nhân Mã đã nhìn thấy Song Tử với bộ dạng nhếch nhác, chẳng giống với khi vừa ra khỏi nhà. Nhỏ chạy lại lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới.

- Có chuyện gì thế Song Tử ? Anh ta làm gì cậu sao ? Mình nhất định sẽ đi giết anh ta ngay - Nhân Mã nói với chất giọng run sợ cũng không giấu được sự tức giận.

- Đừng , anh ấy chưa làm gì cả - Song Tử níu tay Nhân Mã lại

- Ngồi xuống đây đi , mình đi lấy chút nước cho cậu uống.

Nhân Mã thở dài dìu cô ngồi xuống ghế sofa , nhỏ vào trong rót cho cô một cốc nước ấm mang ra. Cho dù Song Tử nói không có gì nhưng nhỏ vẫn không tin , tự nói với bản thân là sẽ cho anh một bài học.

_______¥¥¥¥¥¥______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ