« Chap 8 »

461 33 0
                                    


__________

Thiên Yết và Bạch Dương vào đã thấy Bảo Bình đang ngồi ăn, cậu còn nở nụ cười tươi chào hỏi 2 người. Khiến Bạch Dương có chút không tin vào mắt mình , đến nỗi phải đưa tay lên sờ trán của Bảo Bình. Hôm nay 2 thằng bạn của cậu đều bị bệnh hết rồi thì phải.

- Có phải từ sau khi Song Tử về đây ở khiến không khí trong nhà đổi khác không ? - Bạch Dương nhìn Bảo Bình.

- Cậu nói bậy gì đó , suốt ngày toàn lo chuyện linh tinh, mau ăn sáng rồi còn đi kiểm hàng kìa - Bảo Bình.

- Thiên Yết cậu sướng nhất rồi, lại ở không nằm dài ở nhà - Bạch Dương

- Cậu muốn cũng chẳng được , ở đó mà ngưỡng mộ tôi đi, mau ăn nhanh rồi biến đi - Thiên Yết

Thiên Yết và Bạch Dương thì phải tự thân nấu, cả 2 cùng thưởng thức vô cùng tận tâm.

Sau khi ăn xong thì Bảo Bình và Bạch Dương lấy chìa khóa rời khỏi nhà , giờ chỉ còn Song Tử và Thiên Yết ở nhà. Cô thì ngồi vừa ăn vặt vừa xem tivi, còn Thiên Yết thì đi lên phòng rồi lại đi xuống.

- Ê....đợi đã, ngồi đây đi - Song Tử nhướng mày kêu Thiên Yết

- Chuyện gì ? - Thiên Yết

- Anh đi tới đi lui thế không thấy mệt hả ? Hay là anh đưa tôi ra ngoài chơi đi - Song Tử chớp mắt với anh.

Thiên Yết được một phen hố hàng , còn tưởng cô đang lo cho anh . Ai ngờ chỉ là hỏi qua loa cho có , chủ yếu vẫn là muốn anh đưa ra ngoài chơi. Nhưng mà nhìn đôi mắt đáng thương của cô khiến Thiên Yết cũng có xíu mềm lòng, ngoài mặt thì thấy có vẻ không thích nhưng bên trong lại đã đồng ý.

- Đi ra ngoài chơi có được không ? Tôi không đi làm , ở nhà sẽ buồn chán đến chết đấy - Song Tử lay lay cánh tay anh.

- Được được, đi thay đồ trước đã , cô cũng thay nhanh đi - Thiên Yết giả vờ cau mày nói

- Yeahhh.....đợi một chút.

Song Tử hí hửng chạy tót đi mất, Thiên Yết nhìn theo cô nở một nụ cười nhẹ. Anh cũng rất điên khi đưa cô về đây , nhưng anh lại không thấy phiền phức, mà ngược lại thấy căn nhà có thêm chút sức sống hơn.

Thiên Yết thay nhanh hơn cô , anh lấy chìa khóa và mũ bảo hiểm ra ngoài đứng đợi. Song Tử chạy ra vỗ vai anh rồi cười hì hì , cô mặc bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới. Không biết tìm đâu ra cái áo khoác da màu đen như của anh.

- Chúng ta đi đâu ? - Song Tử

- Lên xe đi rồi biết - Thiên Yết nói rồi giúp cô đội mũ bảo hiểm.

Chiếc xe mô tô của Thiên Yết phóng đi, anh chạy với tốc độ vừa phải. Nếu là anh đi một mình thì khác, còn đi với cô thì anh dường như chú ý an toàn hơn. Cả đèn đỏ anh cũng không dám vượt.

Song Tử yên vị ngồi sau lưng anh , tận hưởng từng cơn gió luồng qua khe tóc. Chốc lát cũng bị anh dọa đến hoảng hốt ôm chặt eo anh, cứ thế cả 2 ra khỏi thành phố.

Anh đưa cô ra vùng ngoại ô hóng gió, ngắm phong cảnh . Chẳng có gì đặc biệt, thế mà Song Tử có vẻ rất vui. Cô dang hai tay ra hét lên thật to, mặc dù không nghe rõ cô nói gì nhưng Thiên Yết vẫn hơi nhếch môi lên có ý cười.

[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ