« Chap 34 »

218 14 0
                                    


____________

- Đêm qua thiệt cho em rồi , nơi này không lãng mạn , lần sau nhất định anh sẽ .......- Thiên Yết thì thầm , gương mặt vô cùng khiến người khác muốn đánh.

Song Tử nghe được thì đỏ mặt , cô ngại ngùng dùng chăn che phân nửa mặt mình. Miệng thì thầm trách mắng anh một câu.

- Anh là đồ biến thái , em không ngờ là lần đầu của mình lại trao cho kẻ biến thái như anh - Song Tử

- Em nói gì ? Lần đầu ? - Thiên Yết

Anh nghe cô nói đó là lần đầu thì vô cùng kinh ngạc , và có chút kích động, phải nói là có chút vui.  Nếu đã là như thế thì anh càng phải có trách nhiệm , không để cô chịu bất cứ tủi thân gì . Nhìn thấy Song Tử khẽ gật đầu thì anh liền hôn lên trán cô một cái .

- Anh yêu em .

- Đừng yêu em......

" Cạch "

Cánh cửa bật mở , gương mặt của Thiên Yết vẫn duy trì khoảng cách rất gần với gương mặt cô. Nhưng ánh mắt anh có chút hỗn loạn , cô cũng trừng to mắt nhìn ra cửa bỏ giữa chừng câu vừa nói. Cả hai đều bất động , phải nói là không biết phản ứng thế nào.

" Rầm "

Cánh cửa bị đóng lại rất mạnh , khiến cho cả hai choàng tỉnh . Thiên Yết đứng dậy đi ra cửa , anh mở cửa ra đã thấy Thiên Bình đỏ mặt đứng cạnh là Bảo Bình _Bạch Dương _Nhân Mã. Anh không nói không rằng mà giật lấy cái túi đồ từ tay nhỏ , rồi trở lại vào phòng đóng cửa, tiện tay khóa trái.

- Em thay đồ đi , chút nữa để anh nói cho họ - Thiên Yết nhẹ nhàng nói.

- Ừm .

Song Tử trả lời rất tự nhiên vậy thôi , chứ cô đang rất ngượng. Vô cùng xấu hổ , nhất là chuyện ở nơi này vẫn có thể làm ra chuyện đó. Cô bước xuống giường đã cảm thấy đôi chân như không còn sức , phần dưới hơi đau, cô mím môi lườm anh.

- Sao thế ?

- Đồ đáng ghét nhà anh - Song Tử tức giận nói

- Anh giúp em .

Thiên Yết nhìn thoáng qua cũng đã rõ , anh hơi cười nhẹ rồi đến bế bổng cô lên đi vào phòng vệ sinh. Sau đó đem túi đồ vào cho cô , rồi tự mình thu dọn lại đồ đạc bị quăng tứ tung đêm qua. Xong hết mọi thứ rồi anh mới đi ra mở cửa cho bốn người kia vào , đương nhiên là Bạch Dương không tha cho anh rồi.

- Chặc.... chặc........Thiên Yết à , tôi không nghĩ là cậu bị thương như thế mà còn có sức khỏe tốt đến vậy - Bạch Dương vừa bước vào đã chăm chọc

- Nhận không ra luôn á , anh với chị tiến triển nhanh thật . Em còn nghĩ làm thế nào để cho anh chị yêu nhau , giờ thì chắc khỏi cần rồi nhỉ ? - Thiên Bình phụ họa.

- Đêm qua tốn sức , cậu có muốn bồi bổ không ? À mà thôi, chắc không hao tổn mấy - Bảo Bình cũng tham gia.

Mặt Thiên Yết đã đen lại từ bao giờ , anh nhìn chằm chằm Bảo Bình khi cậu vừa nói xong câu kia. Cậu là có ý gì , cậu đang ám chỉ anh quá yếu sao. Bạch Dương và Thiên Bình bên cạnh cũng cố cười mím môi để không bật cười thành tiếng.

Chỉ có Nhân Mã từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện , nhỏ ngồi im lặng nhìn Thiên Yết rất lâu. Cũng chẳng buồn nghe nhưng lời đùa của họ , ánh mắt ấy rất khó đoán.

Song Tử mở cửa phòng vệ sinh đi ra , cô kéo cổ áo để che đi vết hôn của anh đêm qua. Cô nhìn thấy Nhân Mã , nụ cười trên môi liền tắt . Đôi mày cô nhíu lại khi mắt nhỏ nhìn chằm chằm anh , cố lắm thì cô mới có thể tỏ ra bình thường đi lại chỗ của mọi người.

- Mọi người đến lâu chưa ? - Song Tử

- Được một lúc rồi ạ , lúc nãy em nghe nói y tá không mở được cửa, lại gõ cửa mãi mà anh hai em không mở cho nên còn tưởng anh hai em xảy ra chuyện - Thiên Bình mỉm cười trả lời cô

- Nếu không có chuyện gì thì hai cậu mau giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi , đừng ở đây nữa - Thiên Yết nhanh chóng lãng sang chuyện khác.

- Ừ , theo ý cậu - Bảo Bình vẫn cười đáp anh.

Bảo Bình cùng với Bạch Dương rời khỏi phòng bệnh đi làm thủ tục xuất viện cho anh , còn Thiên Bình thì giúp anh sắp xếp đồ đạc. Lúc ấy Thiên Yết đi vào phòng vệ sinh thay đồ, và Nhân Mã cùng với Song Tử đã đi đâu mất.

Phía sau khuôn viên của bệnh viện , Song Tử nắm chặt tay. Cô cắn môi, ánh mắt có chút thiếu quyết đoán. Còn Nhân Mã đứng bên cạnh thì nhìn cô có chút khó xử , đôi mày nhỏ nhíu lại suy nghĩ. Nhỏ lên tiếng nói trước :

- Nếu cậu không muốn thì cũng không sao , đừng cố ép bản thân mình nữa - Nhân Mã

- Có phải chỉ cần ông ta thân bại danh liệt thì Thiên Yết sẽ được bình an hay không ? - Song Tử hỏi

Lúc cô hỏi nhỏ câu đó thì trong lòng có chút chua xót , hại ba của anh để anh được sống. Như thế thì quả thật vô cùng tàn nhẫn với anh , nếu sau này anh biết được thì phải làm sao. Nhưng cô cũng biết đấy là sự lựa chọn cuối cùng.

Nhân Mã không trả lời , vì nhỏ biết rằng cô là người rõ nhất. Cho nên không nhất thiệt phải nói thẳng ra , nhiều khi lời nói thật sẽ gây tổn thương.

- Nhân Mã , giúp mình điều tra Vương Thiên Long - Song Tử

- Vương Thiên Long ? Cái tên này ...........

Nhân Mã lẩm bẩm lại cái tên mà Song Tử vừa nói , nhỏ nghe thấy có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra được . Nhỏ thầm ghi nhớ cái tên ấy rồi gật đầu nhận lời giúp cô , cũng lúc ấy Thiên Yết gọi đến.

- Em nghe .

[ - Anh đã ra xe , em đang ở đâu ? Sao đi không nói với anh ]

- Em đi ra ngoài cùng với Nhân Mã , tụi em có chút chuyện cần giải quyết cho nên không kịp nói với anh - Song Tử trả lời rất thản nhiên

[ - Thế anh về nhà đây , khi nào giải quyết xong thì gọi cho anh ]

Song Tử cúp máy , cô thở dài một cái. Đứng bên cạnh , Nhân Mã thấy và nghe hết mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô thở dài trong mấy năm quen biết, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một Song Tử sống rất tình cảm.

- Cậu đã thay đổi, không còn là Rin lạnh lùng tàn nhẫn của trước kia nữa - Nhân Mã khẽ nói.


_______¥¥¥¥¥¥¥________


[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ