« Chap 41 »

160 14 0
                                    


____________

Bạch Dương vào nhà đã thấy Thiên Yết ngồi ngây người ở phòng khách , cậu có chút nghi ngờ anh và cô đã cãi nhau. Trong tình yêu thì cãi nhau cũng chẳng có gì quan trọng, cậu chợt nhớ đến chuyện quan trọng hơn muốn hỏi anh.

- Bảo Bình đâu ? Hai người hôm qua làm gì ? - Bạch Dương

- Bảo Bình đang ở bệnh viện , hôm qua vẫn tốn công vô ít - Thiên Yết trả lời cậu.

Giọng anh nghe trông có vẻ rất mệt mỗi và có chút gì đó rất buồn , mà điều đó Bạch Dương không hề nhận biết được. Cậu nghe tin Bảo Bình ở viện thì có chút ngạc nhiên.

- Sao lại ở viện ? - Bạch Dươn

- Tối qua tôi và cậu ấy giăng bẫy bắt tên sát thủ , nào ngờ Bảo Bình bị cô ta bắn bị thương ở chân - Thiên Yết

- Cô ta ? Tên sát thủ máu lạnh là con gái sao ? - Bạch Dương vô cùng kinh ngạc hỏi lại

- Ừ , là con gái .....chỉ tiếc là không nhìn được gương mặt thế nào - Thiên Yết.

Bạch Dương xoa cằm suy nghĩ , theo cậu thì cô sát thủ đó nhất định sẽ rất đẹp. Nếu có dịp thì phải gặp mặt một chút , ít nhất phải xem cô ấy đẹp đến cỡ nào. Ánh mắt cậu lóe lên tia biến thái. Thiên Yết có vẻ rất không thoải mái , anh chẳng muốn nói tiếp cho nên bước đi lên lầu.

- Ê , Bảo Bình ở bệnh viện nào ? - Bạch Dương hỏi lớn

- Bệnh viện cũ .

Chỉ đơn giản bằng ba từ , anh không hề bổ sung thêm chút từ ngữ nào nữa. Nhưng Bạch Dương cũng biết đó là bệnh viện nào , cậu lấy điện thoại gọi ngay cho Thiên Bình cùng đến đó.

Tại bệnh viện.....

Bảo Bình ngồi trên giường bệnh cảm thấy rất bực bội , giờ thì cậu mới hiểu tại sao Thiên Yết lại muốn về nhà ngay như vậy. Đến cậu cũng rất muốn xuất viện ngay bây giờ , nhưng chân vẫn chưa có thể đi lại nhiều được.

Mà càng nghĩ đến chuyện đêm qua thì cậu càng thấy tức , rõ ràng là chỉ thiếu chút nữa đã bắt được sát thủ rồi. Vậy mà còn để cô ta thoát, đã vậy không cẩn thận khiến mình bị thương. Quả thật đêm qua cậu và anh đều khinh địch nên chủ quan.

- Anh ăn chút cháo đi - Nhân Mã đẩy chén cháo lại trước mặt cậu

- Cảm ơn , sao em lại biết anh ở đây ? - Bảo Bình tò mò hỏi.

- Em đi thăm bạn vô tình đi ngang qua phòng này , mới đầu em không dám khẳng định là anh đâu. Nhưng đến khi nhìn kỹ mới biết quả thật là anh.

Nhân Mã nói dối mà không hề chớp mắt lấy một cái , nói chuyện cũng không lấp bắp. Nhỏ biết cậu bị thương là từ Song Tử, là cô nói cho nhỏ biết cho nên nhỏ mới đến đây.

Thế mà chẳng hiểu sao Bảo Bình lại hoàn toàn tin tưởng mà không chút nghi ngờ nào, còn có chút gì đó rất vui ở trong lòng. Cậu ăn hết cháo rồi uống một ngụm nước , Nhân Mã liền thu dọn giúp cậu. Nhỏ nở một nụ cười rất tinh quái.

- Em chăm sóc anh như vậy , khi nào ra viện anh nhất định phải đãi em một bửa thịnh soạn đấy nhá - Nhân Mã

- Anh biết ngay mà , làm sao mà em có thể làm mà không đòi lợi chứ - Bảo Bình giả vờ lườm nhỏ nói

- Thế anh có mời hay không ? - Nhân Mã ngồi lên giường nói.

Gương mặt của nhỏ rất gần với gương mặt của cậu , nhỏ trừng mắt rất to. Còn Bảo Bình thi cứ như bị hóa đá , cậu ngồi bất động nhìn nhỏ rất lâu. Tuy ánh mắt không thể hiện gì, nhưng trong lòng thì lại có chút dậy sóng. Cảm giác chưa từng có với người con gái nào.

" Cốc......cốc......cốc......"

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Bảo Bình hoàn hồn trở lại , cậu hơi nhếch môi cười khi nhận thấy cô gái trước mặt mình đang bày bộ mặt rất ngố. Nhân Mã bị cậu làm cho ngại đến đỏ cả mặt , nhỏ xấu hổ cúi đầu nhìn tay của mình.

- Vào đi - Bảo Bình

" Cạch "

Cánh cửa mở ra , Thiên Bình đi vào trước. Nhỏ ngẩng ra khi thấy một người con gái đang ở trong phòng của cậu , mà thậm chí là đang ngồi trên giường cạnh cậu. Lần đầu tiên cô thấy được chuyện lạ này, bởi vì những lần Bảo Bình bị thương trước kia , nhỏ vào phòng chỉ thấy mỗi mình cậu.

Theo sau Thiên Bình là Bạch Dương, cậu thấy nhỏ đứng mãi không bước nên hơi đẩy nhỏ bước vào. Cậu cũng đã nhìn thấy chuyện lạ lùng mà Thiên Bình đã nhìn thấy , bạn của Song Tử sao lại ở đây ? Đó là những gì cậu nghĩ ngay lúc này.

- Hai người đến rồi à , Thiên Yết đâu ? - Bảo Bình lên tiếng hỏi trước

- Thiên Yết hả , hình như sáng hôm nay mới cãi nhau với Song Tử. Cho nên tâm trạng không tốt lắm, bây giờ đang ở nhà - Bạch Dương đi vào ngồi xuống ghế

- Anh vẫn ổn chứ , chị cũng ở đây sao . chị tên gì tôi quên mất rồi ? - Thiên Bình cố tỏ ra tự nhiên nhất

- Tôi tên Nhân Mã , chúng ta có gặp nhau mà chưa có dịp nói chuyện nhỉ .

Nhân Mã không nghĩ gì cả , nhỏ rất cởi mở giới thiệu tên mình cho Thiên Binh biết. Mặc dù vừa nhìn đã biết người đối diện này rất không thích mình , thậm chí còn đang ghen. Thiên Bình nghe thế thì cũng cố nở một nụ cười , thế nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu cảm xúc.

- Anh rất khỏe , em không cần phải lo lắng - Bảo Bình

- Thế thì tốt quá , em có mua chút đồ ăn mang đến cho anh , anh có muốn ăn chút không ? - Thiên Bình

Thiên Bình nhìn Nhân Mã vẫn ngồi trên giường , dường như không có ý đứng dậy rời đi. Và chính Bảo Bình cũng không nói gì , mặc cho nhỏ ngồi tùy thích.

- Anh ăn no rồi , Nhân Mã vừa mua đến cho anh - Bảo Bình

- Dạ .

Nhân Mã nhìn thấy gương mặt đầy thất vọng của Thiên Bình , không biết tại sao trong lòng lại vui đến như thế. Nhỏ thấy mình như thế là không tốt chút nào , nhưng quả thật không thể khống chế sự vui mừng ấy lại được. Tại sao lại vui ? Có phải là vì Bảo Bình hay không ?

Có phải vì cậu đối xử tốt với mình hơn người khác , hay là từ đầu nhỏ coi Thiên Bình là tình địch. Cho nên bây giờ mới thấy vui như vậy , đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

_______¥¥¥¥¥¥¥_______!

[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ