« Chap 35 »

190 12 0
                                    

________________

Song Tử nghe được câu của Nhân Mã nói thì liền quay đầu nhìn, hiện tại trong ánh mắt của cô hoàn toàn là sự lo lắng mơ hồ . Cô bị nhỏ vạch trần toàn bộ , nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn không thấy rằng mình thay đổi mà là sống thật với bản thân mình.

Sau khi rời khỏi bệnh viện thì Nhân Mã nhận được điện thoại nên đi mất , còn lại một mình Song Tử bước trên con đường không có điểm đến. Ánh nắng gắt càng làm cô trấn tĩnh bản thân mình , không nên suy nghĩ thêm bất cứ gì về Thiên Yết nữa.

Không nên đẩy bản thân thành một cô gái yếu đuối , thế giới này đầy sự tàn nhẫn. Sẽ không một ai có thể bảo vệ mình, chỉ có bản thân mình mới có thể tự bảo vệ mình. Để tránh tổn thương thì cô phải sống thật lý trí.

Cuối cùng chẳng biết đi đâu nên Song Tử liền đón taxi đến một nơi , chiếc xe vừa dừng lại thì cô lập tức trả tiền rồi xuống xe. Đứng trước cửa của căn biệt thự , tim cô bỗng nhiên có chút thấp thỏm. Đây là lần đầu trở về đây trong suốt khoảng thời gian dài, từ lúc mà cô vừa được nhận về nuôi thì không lâu sau đã bị đưa đến nơi khác.

Nói về căn biệt thự này thì quả thật cô không ấn tượng nhiều, mặc dù đã từng sống một thời gian. Cô rất lưỡng lự giữa nhấn chuông hay không nhấn chuông, cánh tay đưa lên rồi hạ xuống nắm chặt lại.

" Két ....."

Tiếng phanh xe rất nhẹ vang lên sau lưng , Song Tử hiếu kỳ quay lại nhìn chiếc xe với ánh mắt rất đỗi thản nhiên. Đến khi người bên trong mở cửa bước ra, lúc ấy cô mới tròn mắt , trong lòng bỗng căng thẳng.

- Vào trong rồi nói .

Người đàn ông đi ngang qua cô lãnh đạm nói, cánh cửa cổng được mở ra. Ông ta đi vào trong trước, Song Tử liền bước theo sau. Phía sau họ là vài tên vệ sĩ luôn túc trực bảo vệ , ông ta đưa cô đến phòng sách thì liền không cho vệ sĩ theo vào.

- Tìm tôi có chuyện gì ? - Ông ta ngồi xuống ghế nhàn nhạt hỏi

- Tôi muốn biết thân thế của mình , ngày đó ông chủ gặp tôi ở đâu ? - Song Tử lấy hết dũng khí hỏi một câu.

Sau khi nghe câu hỏi của cô thì thoáng thấy một tia ngạc nhiên trên gương mặt ông ta , ánh mắt ấy rất nhanh che đậy cảm xúc vừa mới thể hiện. Ông ta không trả lời ngay mà nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế , đôi mày nhíu lại như là đang suy nghĩ lại chuyện năm xưa.

Ông ta không biết Song Tử cần bao nhiêu dũng khí mới có thể thốt ra câu hỏi đó , bây giờ phải đợi câu trả lời thì càng như một loại cực hình tra tấn. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp hỏi ông, vì từ trước đến nay giữa cô và ông ta chỉ trao đổi công việc.

Nói đúng hơn là ông ta bảo cô giết ai thì cô giết người đó , bảo cô làm gì thì cô làm như thế. Những thứ ông ta cho cô vô cùng nhiều, được đi học với vô số điều kiện tốt như các bạn cùng tuổi. Học võ , học bắn súng , học dùng tất cả các loại vũ khí thông thường của người trong thế giới đêm.

Học diễn xuất đến độ rất xuất sắc, học cách tàn nhẫn với người khác để bảo vệ bản thân .Chính ông đã huấn luyện cô trở thành một nữ sát thủ máu lạnh vô tình như bây giờ , mặc dù đó hoàn toàn không phải là cô. Nghĩ đến đây thì Song Tử cười lạnh, cô không có tư cách hỏi về thân thế của mình, vì biết đâu chính ba mẹ cô đã không cần cô.

- Ta nhận nuôi cô ở bệnh viện , lúc ấy cô bị tai nạn xe . Tình trạng vô cùng nguy kịch, cứ tưởng sẽ không thể qua khỏi , nhưng vẫn may là cuối cùng cũng có thể cứu cô từ tay tử thần.

- Tôi nghe bác sĩ nói là cô không có người thân , gọi điện thoại về nhà không ai bắt máy . Cho nên tôi đã chăm sóc cô thay họ , nào ngờ khi cô tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ gì nữa. Hỏi ba mẹ cô là ai , nhà cô ở đâu thì cô điều không biết.

- Tại sao ? Tại sao ông lại biết tên tôi là gì ? - Song Tử hơi kích động hỏi

- Chính là sợi dây chuyền trên cổ cô lúc đó , phía sau mặt dây chuyền giọt nước đính đá khắc tên Song Tử. Thế nên tôi mới biết, và nhận cô về nuôi.

Song Tử nắm chặt tay , cô có chút hoảng loạn. Thì ra cô đã từng mất đi ký ức, nói thế thì trong giấc mơ ấy có thể là đoạn ký ức lúc trước của cô. Rốt cuộc là khi ấy có chuyện gì xảy ra , tại sao cô lại bị tai nạn xe. Cô hít một hơi thật sâu rồi lại hỏi.

- Tên bệnh viện ấy , ông chủ còn nhớ chứ ?

- Đương nhiên , đó là bệnh viện lớn hiện tại của thành phố - Ông ta trả lời rất thản nhiên

Song Tử trầm mặc một chút , cô sợ đối mặt với quá khứ của bản thân. Ông ta quan sát cô được một lúc , ánh mắt vẫn có chút thương cảm, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

- Nếu cô đã hỏi xong thì tôi có chuyện muốn hỏi cô - Ông ta đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Cô thích thiếu bang chủ của Bang Thiên Vương sao ? Tên Thiên Yết có đúng không ?

Không đợi Song Tử trả lời thì ông ta đã hỏi, mặc dù sao khi nghe câu hỏi thì cô liền mất bình tĩnh. Đôi tay nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay gớm máu, chứng tỏ là lòng cô đang lo sợ.

- Tôi......ông chủ nói ra điều kiện để bảo đảm tính mạng cho anh ấy, tôi sẽ cố gắng làm được - Song Tử nói giọng run run.

Ông ta nhíu mày nhìn cô, rồi lại bỗng nhiên bật cười. Ông đứng dậy đi lại gần cô , càng gần thì sống lưng cô lại càng lạnh. Cứ nghĩ một cái tát giáng xuống mặt, nhưng lại không , ông ta đặt tay lên vai cô vỗ hai cái. Giọng ông khẽ bên tai cô.

- Giết chết ba của hắn ta là cách bảo vệ tốt nhất .


________¥¥¥¥¥_______






[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ