Ngoại truyện Song-Yết «2»

342 18 0
                                    


___________

Nửa đêm hôm đó , không biết trời xui khiến thế nào . Anh lại mang cô về nhà mình , nơi anh ở là một căn nhà ở trung cư . Khá xa với nơi ở cũ, khu này tương đối vắng vẻ. Thường là để cho những người không đủ điều kiện thuê hay mua nhà ở gần trung tâm thành phố.

Căn nhà của anh vô cùng đơn giản , không gian cũng chẳng lớn. Một mình anh sống cũng không tệ, chỉ có điều là vật dụng không đầy đủ. Nói đúng hơn là thiếu rất nhiều thứ, mà hình như anh cũng chẳng quan tâm lắm.

Từ bệnh viện Thiên Yết đưa Song Tử về đến tận nhà, anh bế cô từ dưới bãi đỗ xe lên tới nhà. Phải nói là mệt đến rã rời, vừa đặt cô lên giường xong thì anh liền ra sofa ngồi nghỉ.

- Mình đang làm gì vậy ? Điên mất - Thiên Yết vò đầu bứt tóc đứng dậy.

Anh cũng không biết mình đưa Song Tử về đây làm gì , cô có thế nào thì liên quan gì đến anh. Sáng mai cô có thể tự về nhà mà, cần gì phiền phức đến như vậy. Nghĩ đến đó thì anh lại vò đầu mình, cuối cùng lại bực bội đi vào phòng vệ sinh.

Song Tử nghe được tiếng đóng cửa hơi mạnh của anh , cô giật mình tỉnh lại. Cô vốn dĩ định quan sát thái độ của anh , nào ngờ lại ngủ quên mất. Song Tử đưa mắt nhìn xung quanh , có chút tối. Nơi này có mùi hương vô cùng quen thuộc. Cô không ngửi được mùi thuốc sát trùng nữa.

Cô mạnh dạng đoán đây là phòng ngủ của Thiên Yết , anh đưa cô về nhà chăng. Nghĩ đến đó trong lòng cô lại bỗng nhiên vui vẻ , đôi môi không tự chủ nở nụ cười . Sau đó Song Tử đã bước xuống giường , đi về phía cửa phòng.

Bên ngoài rất yên tĩnh , chỉ nghe được tiếng nước vọng ra trong phòng vệ sinh. Cô đứng đó một lúc , cho đến khi tiếng nước bên trong kia tắt đi. Cô mới nhẹ nhàng bước đi trở về giường, nằm trở về vị trí cũ. Như là chưa từng có gì xảy ra.

Thiên Yết tắm gội sạch sẽ xong thì liền ra phòng khách lấy chai rượu rót đầy ly , anh uống cạn rồi mới tiến về phía phòng ngủ. Nhưng anh bước vừa đến cửa phòng đã nghe một tiếng " xoảng " , như có gì đó rơi xuống nền nhà vỡ tan.

- Song Tử .

Anh lẩm bẩm tên cô rồi chạy vội vào , đèn phòng được bật lên. Song Tử đưa tay lên che mắt theo quán tính , đến khi bỏ tay xuống đã nhìn thấy Thiên Yết đứng nhìn cô như trời trồng. Dưới nền là ly thủy tinh bị vỡ.

- Em muốn uống chút nước , không cẩn thận làm rơi ly nước - Song Tử nhỏ giọng.

- Đừng chạm vào , tôi đi lấy đồ vào dọn - Thiên Yết

- Ừm.

Anh vẫn nói chuyện theo kiểu lạnh nhạt và xa cách như thế , cô hiểu nên không hề trách anh. Có những chuyện chỉ cần thế này là đủ , không nên đòi hỏi quá nhiều. Song Tử ngoan ngoãn nghe lời anh , cô ngồi lên giường nhìn anh dọn dẹp.

- Còn muốn uống nước không ? - Thiên Yết hỏi cô khi đã dọn xong đống thủy tinh vỡ kia.

Song Tử gật đầu , anh lập tức đi rót nước mang đến cho cô.

- Ngủ đi , khuya lắm rồi - Thiên Yết

Song Tử gật đầu, bây giờ trông cô như một con mèo con ngoan ngoãn . Vô cùng nghe lời, không hề có ý định cãi lại. Anh đưa mắt nhìn cô , anh để ý là nãy giờ trừ lúc anh vừa bước vào thì cô hoàn toàn không nhìn anh. Cứ cúi đầu nhìn xuống.

[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ