« Chap 45 »

154 11 0
                                    

_________

Song Tử rời khỏi bệnh viện thì liền đến chỗ nhốt Bạch Dương , tuy cô không muốn làm gì cậu nhưng vẫn muốn tự mình xem thử. Ít nhất trong khoảng thời gian này thì cô không thể thả cậu ra , vì nếu cậu đã có lòng nghi ngờ cô thì sẽ xảy ra nhiều chuyện.

Nhìn thấy hai tên vệ sĩ ngồi canh chừng phía trước nhà thì Song Tử mới yên tâm , cô đi lại phía họ , cả hai vệ sĩ đều đứng lên chào cô một tiếng rồi mở cửa cho cô đi vào. Tuy đã bịt mắt của Bạch Dương , nhưng cô vẫn phải đề phòng, Song Tử đeo khẩu trang vào rồi mới đi vào .

Nghe được tiếng bước chân , Bạch Dương hơi động đậy. Cố gắng nhớ thật rõ bước chân đó , và đoán xem người đó đang gần mình hay không. Song Tử thì đi đến cách cậu khá xa rồi dừng lại, cô không mở miệng nói chuyện trước.

- Các người muốn gì ? - Bạch Dương

- Chính là muốn lấy một người đổi một chuyến hàng của bang Thiên Vương , tính ra anh cũng rất đáng giá.

Song Tử nói với giọng lạnh lùng pha chút bỡn cợt, quả nhiên khác xa với giọng nói hàng ngày. Bạch Dương có thể nghe được đó là giọng nữ , anh đoán đó là sát thủ bóng đêm mà Thiên Yết và Bảo Bình chạm mặt. Tạm thời Bạch Dương giảm sự hoài nghi của mình với Song Tử.

- Cô nghĩ bọn họ có thể dễ dàng trao đổi sao ? Họ có thể cứu tôi không tốn một thứ gì cả - Bạch Dương lớn giọng nói

- Haha......có khi anh chết khô ở đây rồi họ mới phát hiện ra , từ từ mà tưởng tượng nhé.

Song Tử cười lớn rồi để lại cho Bạch Dương một câu , câu nói làm cho cậu sởn gai ốc . Bao nhiêu khí phách vừa rồi cũng tan biến , cậu nghĩ không lẽ chỗ này khó tìm đến vậy.

Cô lắc đầu cười nhẹ đi khỏi căn nhà , vệ sĩ vừa thấy cô ra thì liền đứng dậy đóng cửa khóa lại. Song Tử có căn dặn họ vài câu rồi liền bỏ đi, trên xe cô lấy điện thoại của Bạch Dương ra định nhấn số gọi cho Thiên Yết. Chợt cô nghĩ gì đó , cuối cùng cũng tắt nguồn điện thoại. Chiếc xe nhanh chóng được lái đi.

Thiên Yết ngồi trong phòng bệnh của Bảo Bình suy nghĩ cả buổi trưa , rốt cuộc cuối cùng điện thoại của cậu cũng có phản ứng. Theo định vị phát lên thì anh liền xem xét nơi đó , nhưng chỉ có một lúc lại bị mất kết nói tiếp tục.

- Cái quái gì đây - Thiên Yết có phần bực tức nói lớn

- Có chuyện gì à ? - Bảo Bình

- Điện thoại của Bạch Dương vừa mới có chút tín hiệu định vị , chưa gì đã mất tín hiệu - Thiên Yết

- Có kịp xác định chỗ nào không ? Nói thế thì cậu ấy rất có thể đang gặp chuyện - Bảo Bình đoán .

Thiên Yết đưa điện thoại cho Bảo Bình cùng xem , sao khi xác định xong vị trí thì Thiên Yết liền nhanh chóng lái xe đến đó. Khu vực đó toàn là cây cối là nhiều , cộng thêm không rõ vị trí cụ thể nên rất khó cho anh. Lái xe suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy một căn nhà.

Tuy anh không chắc lắm, nhưng thấy hai tên mặt áo đen đứng trước nhà thì anh đoán Bạch Dương đang bên trong đó. Suy nghĩ một lúc thì anh cũng quyết định vào căn nhà đó xem thử , hai tên vệ sĩ không quá khó đối với anh.

Thiên Yết mở cửa xe ôtô bước ra , dứt khoát đi đến ngôi nhà đó. Hai tên vệ sĩ thấy anh liền đi lại, cả hai ngăn không cho Thiên Yết bước thêm bước nào. Anh bắt đầu ra tay trước, quả thật hai tên vệ sĩ rất khỏe. Cộng thêm bên vai của anh vừa được băng lại.

Khiến cho anh mới đánh được một lúc thì đã đuối sức , nếu cứ thế này thật không ổn chút nào . Thiên Yết vừa đánh vừa nhìn tìm điểm yếu của đối phương , anh mỉm cười ranh mảnh. Và sau đó là một cước trước , thêm một cước phía sau vào chỗ hiểm của bọn họ.

Nhìn họ nằm vật vã vì đau mà trong lòng anh cũng có chút thương cảm , nhưng quan trọng nhất vẫn là vào trong. Cho nên anh không quá mất thời gian vào hai tên vệ sĩ nữa, đúng như những gì anh nghĩ. Bạch Dương đang bị nhốt ở đây.

- Cậu không sao chứ ? - Thiên Yết

- Thiên Yết ? Sao cậu biết nơi này ? - Bạch Dương giật mình hỏi ngược lại anh

- Chúng ta thoát khỏi đây trước rồi nói - Thiên Yết giúp Bạch Dương cởi trói nhanh nhất có thể.

Cả hai chạy ra đến cửa thì gặp tên vệ sĩ lúc nãy , bọn chúng đã đứng dậy được. Thiên Yết nhìn Bạch Dương rồi lại nhìn hai tên vệ sĩ trước mặt , còn Bạch Dương thì nhìn hai tên vệ sĩ rồi mới nhìn Thiên Yết.

- Làm cách nào mà cậu vào trong nhà được ?

Bạch Dương hỏi vậy điều có nguyên do , vì cậu thấy hai tên trước mặt mình vô cùng to lớn. Còn Thiên Yết thì có vẻ thấp hơn họ một tí , không to lớn như họ.

- Nhắm vào điểm yếu của đàn ông - Thiên Yết thản nhiên trả lời

- Cái Gì .......thật á ? - Bạch Dương trợn tròn mắt

Thiên Yết chỉ gật đầu một cái rất nhẹ , hai tên vệ sĩ hầu như cũng đã giảm cơn đau rất nhiều. Cả hai ra tay trước , do không có đề phòng nên Bạch Dương bị đá trúng vai. Thiên Yết cũng không tránh khỏi.

Hai bên kẻ đánh người né, sức thì cũng có giới hạn cho nên cả bốn người đều thấm mệt . Nhưng dường như hai tên vệ sĩ quyết không buông tha , vì hết cách cho nên Thiên Yết lại làm theo cách cũ khi nãy. Và Bạch Dương cũng bắt chước làm theo.

Anh và cậu chạy ra xe , Thiên Yết là người cầm lái. Chiếc xe nhanh chóng được khởi động rời đi , lúc đi được một đoạn khá xa thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại gọi nói cho Bảo Bình biết, ít nhất cũng nên để cậu yên tâm một chút.

- Lần này coi như mạng cậu lớn - Thiên Yết

- Không những mạng lớn mà còn được quý nhân bảo vệ - Bạch Dương nói rồi cười hời hợt.


_________¥¥¥¥¥________

[ Song Tử - Thiên Yết ] Xin Đừng Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ